Chương 122

1.7K 41 2
                                    

Tuyên Võ lắc đầu, trả lời: "Vương phi đã bị mang ra ngoài cung, thuộc hạ cũng không biết Thái tử giam Vương phi ở đâu, thuộc hạ tới tìm lâu chủ là để nói chuyện này."

Lâu Duẫn hốc mắt đỏ tươi, có loại thị huyết tàn nhẫn.

Tìm trong cung đã như mò kim đáy biển, ngoài cung thì càng miễn bàn, cứ lang thang đi tìm không có mục tiêu thì chỉ phí thì giờ, mà thời gian hao phí càng nhiều thì Liễu Ngân Tuyết càng nguy hiểm.

Hắn hỏi: "Hiện tại Thái tử đang ở đâu?"

"Ở Trùng Hoa Điện, trừ bỏ Hoàng hậu và Tiêu quý phi, các cung phi khác của Hoàng thượng đều bị Thái tử giết rồi, Hoàng hậu đang bị nhốt ở Khôn Ninh Cung, Thái hậu với Tiêu quý phi thì đều ở Trùng Hoa Điện nhưng thủ vệ nghiêm ngặt, căn bản không xông vào được." Tuyên Võ nói.

Lâu Duẫn nặng nề nhắm mắt lại, vậy thì chỉ có thể chờ.

Lâu Dật không thể tránh mãi ở Trùng Hoa Điện, muộn nhất là giờ lên triều ngày mai hắn sẽ hiện thân, nhưng hiện tại với Lâu Duẫn mà nói, mỗi thời mỗi khắc đều là dày vò, hắn không biết Liễu Ngân Tuyết đang ở đâu thì trước sau không thể yên tâm.

Lòng hắn dâng trào, nhấc chân bay ra ngoài cung.

Tuyên Võ đứng nhìn bóng lưng Lâu Duẫn bay xa, bóng đêm tối tăm bao phủ hắn, bên tai hắn mơ hồ nghe được tiếng người kêu khản giọng, không biết qua bao lâu bỗng nhiên có tiếng trẻ sơ sinh nỉ non khóc truyền ra, trái tim Tuyên Võ hung hăng chấn động, đôi tay đang nắm chặt bỗng dưng buông ra.

Ngay sau đó bên tai liền truyền thanh âm phấn chấn của cô cô, nàng hô lớn: "Nương nương sinh rồi, là một hoàng thái tôn, là hoàng thái tôn, chúc mừng nương nương, chúc mừng Thái tử điện hạ!"

Tin Lạc Âm Phàm sinh hoàng thái tôn truyền tới Trùng Hoa Điện nhưng mọi người trong điện không cao hứng nổi, Lâu Dật mưu phản khiến cho Thái hậu hoàn toàn mất đi niềm vui khi Lạc Âm Phàm sinh con.

Hoàng thượng vẫn còn hôn mê bất tỉnh, Tiêu quý phi càng không thể vui mừng, tương lai như thế nào ai cũng không thể đoán trước, hiện giờ bọn họ đều đang như đi trên dây, tiền đồ chưa biết, ai mà cao hứng nổi.

Nhưng tin vừa truyền tới, Lâu Dật bỗng nhiên quỳ trước mặt Thái hậu, dập đầu nói: "Hoàng tổ mẫu, phụ hoàng bệnh tình nguy kịch, không thể thống trị triều chính, Thành vương và Hoàng hậu mưu phản, một người đã chết, một người đang bị giam giữ, nước không thể một ngày không vua, đợi ngày mai lâm triều, tôn nhi sẽ bắt đầu chấp chính, mong Hoàng tổ mẫu phù trợ tôn nhi một tay."

Thái hậu lạnh lùng hừ một tiếng: "Không bằng ngươi một đao giết luôn ai gia đi?"

"Tôn nhi không dám, tôn nhi biết Hoàng tổ mẫu đại nghĩa, không thèm để ý sinh tử, nhưng người cũng phải vì phụ hoàng, vì Hoàng hậu, vì các vị công chúa cùng hoàng tử mà suy nghĩ, bọn họ còn đang chờ Hoàng tổ mẫu phù trợ đó," Lâu Dật dập đầu nói, "Thỉnh Hoàng tổ mẫu vất vả."

Thái hậu tức giận đến cả người phát run: "Nghịch tử!"

Tiêu quý phi thở dài: "Thái hậu nương nương, Thái tử làm như vậy cũng vì không còn cách nào khác, Thái tử là trữ quân, Hoàng thượng lại muốn nâng đỡ Thành vương thượng vị, này không phải là gây thù chuốc oán cho Thái tử sao? Nếu tương lai Thành vương thượng vị thì chẳng phải Thái tử là người chịu uy hiếp lớn nhất sao, các người đều đang ép Thái tử, Thái tử cũng không thể ngồi chờ chết."

Gả cho thế tử bệnh tậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ