Lời vừa nói ra, sắc mặt Lâu Duẫn nháy mắt đen như đáy nồi, như mưa to bão lớn sắp ập đến.
Lạc Âm Phàm đang nặng nề nhẹ thở ra, hòa li là tốt, nàng muốn chính là bọn họ hòa li.
"Không, ta không đồng ý," từ đáy lòng tràn ra sự sợ hãi khiến hốc mắt Lâu Duẫn đỏ ngầu, hắn nhìn Liễu Ngân Tuyết nói: "Nàng là Kỳ vương phi được Kỳ vương phủ ta cưới hỏi đàng hoàng, nàng đừng mơ tưởng thoát khỏi thân phận Kỳ vương phi, Liễu Ngân Tuyết, nàng đừng có mơ!"
Liễu Ngân Tuyết không đáp lại hắn, nàng cảm thấy buồn cười.
Hắn trước mặt mọi người thừa nhận hắn từng ái mộ Lạc Âm Phàm, hắn biết rõ Lạc Âm Phàm hãm hại nàng nhưng vẫn lựa chọn bảo vệ nàng ta, lúc ấy nàng như đang đứng bên bờ sông Vong Xuyên, không cẩn thận là ngã xuống, nhưng hắn lại làm như không thấy.
Khi đó, hắn có nghĩ tới nàng là thê tử của hắn không?
Hắn bảo vệ địch nhân của nàng, rồi lại lấy Đế vương lệnh ra đổi lấy tính mạng nàng?
Nàng không cần!
Trán Lâu Duẫn dính chặt trên nền nhà lạnh băng, kinh sợ nói: "Hoàng thượng, Ngân Tuyết là thê tử phụ vương tự mình cầu cho vi thần, phụ vương qua đời chưa bao lâu, nếu vi thần thật sự cùng Liễu Ngân Tuyết hòa li, phụ vương dưới suối vàng biết được chắc chắn sẽ không an lòng, cầu Hoàng thượng nể mặt phụ vương, đừng để vi thần với Ngân Tuyết hòa li."
Liễu Triều Viễn tức đến đỏ mặt tía tai: "Kỳ Vương, người buông tha cho tôn nữ của lão thần đi, nếu người đã vô tình với nó thì mang nó trả lại cho Liễu gia đi, Liễu gia chúng ta nguyện ý nuôi nó cả đời."
Lâu Duẫn lắc đầu, chỉ cần tưởng tượng đến cảnh hắn sẽ mất đi Liễu Ngân Tuyết, hắn liền không thể tiếp thu.
"Không, Thái phó, nàng đã gả cho ta thì sống là người của ta, chết là ma của ta, trừ phi ta chết, nếu không ta tuyệt đối sẽ không để nàng đi," Lâu Duẫn ánh mắt lành lạnh, "Trừ phi ta chết, nếu không nàng cũng chỉ có thể ở bên cạnh ta."
Liễu Ngân Tuyết đỏ hốc mắt.
Thái hậu hiểu tính Lâu Duẫn, khi điên lên thì chuyện cắt cổ tự sát hắn cũng dám làm, nếu hôm nay ép hắn thì không biết hắn sẽ nháo ra sự tình gì.
Nếu đã như vậy chi bằng thuận theo hắn, Thái hậu nói: "Hoàng thượng, đừng làm thân đệ đệ nơi chín suối không thể an giấc ngàn thu, thuận theo ý Duẫn nhi đi."
Liễu Triều Viễn đau kịch liệt không thôi.
Chuyện hòa li không thành rồi, trong người Lâu Duẫn rốt cuộc vẫn là dòng máu hoàng tộc, hắn rốt cuộc vẫn là thân tôn tử của Thái hậu, bọn họ vĩnh viễn sẽ không đứng về phía nàng, Liễu Ngân Tuyết không khỏi cười khổ.
Hoàng thượng nói: "Kéo xuống xử phạt."
Có thủ vệ đi lên kéo Liễu Ngân Tuyết, nàng cũng đã tự mình chống gối đứng lên, nàng lau sạch nước mắt trên mặt, mắt đỏ ửng, áp xuống giọng nói nghẹn ngào: "Thần thiếp muốn tự đi."
Thái hậu xua tay: "Để Kỳ vương phi tự đi."
Nàng đi theo nội thị lui xuống, khi ta tới cửa lại bỗng dưng dừng lại, quay đầu lại nói: "Tổ phụ, hai mươi đại bản mà thôi, tôn nữ chịu được, người phải nhớ đã đáp ứng với tôn nữ, bảo trọng thân thể, tổ mẫu còn chờ người trở về."
BẠN ĐANG ĐỌC
Gả cho thế tử bệnh tật
RomanceTên gốc: 嫁病娇 (tên tiếng Việt do editor tự đặt) Tác giả: Tình Thất Thất Editor: Tiểu An Bảo Bối Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại , trước ngược n9 sau ngược na9, Gia đấu, HE. Tình trạng: 146 chương, Hoàn. Một đạo thánh chỉ đã đem đệ nhất mỹ nhân thành Biệ...