Chương 62

2.4K 65 1
                                    

"Không dám," lưng Liễu Ngân Tuyết đã dính sát vào vách tường, vách tường lạnh bằng lại giúp đầu nàng thêm thanh tỉnh, "Điện hạ, người phải nghĩ cho kỹ, ta là Kỳ vương phi, dù ta ở Đông Cung phạm tội cũng có hình bộ xử lý, không tới phiên người dụng hình, ta sẽ không thuận theo, điện hạ cũng đừng tưởng hành động của mình không ai biết."

Lâu Dật cười ha ha: "Đông Cung của bổn cung, nghiêm mật đến ruồi bọ cũng không thể tiến vào, dù giờ ta làm gì ngươi cũng sẽ không ai biết, nếu ngươi muốn tự sát thì lại đúng ý Lạc Âm Phàm rồi."

"Sau khi mưu sát hoàng tôn, ngươi sợ quá tự sát, thật hợp tình hợp lý." Lâu Dật cười nói, vươn tay về phía Liễu Ngân Tuyết.

Liễu Ngân Tuyết thân thể đột nhiên xoay tròn, né tránh tay Lâu Dật, đứng ở một góc khác, cười nhào: "Điện hạ thật tin tưởng bảo mật của Đông Cung, cho nên, chuyện lúc trước điện hạ vì triều phục bị dính mực mà chém đứt tay một nô tài chắc là bịa đặt rồi?"

Tươi cười trên khóe môi Lâu Dật bỗng dưng thu lại.

Trong nháy mắt này, Liễu Ngân Tuyết bỗng nhiên hô to: "Cứu mạng! Thái tử giết người! Cứu mạng!"

"Ngươi có kêu rách cổ cũng vô dụng, quanh đây đều là thủ vệ Đông Cung, không ai được tiến vào, cũng không ai dám xông vào đâu!" Lâu Dật tới gần Liễu Ngân Tuyết, duỗi tay kéo quần áo trên người Liễu Ngân Tuyết.

Tốc độ của hắn quá nhanh, Liễu Ngân Tuyết căn bản trốn không thoát, ngày hè xiêm y của nàng khá đơn bạc, bị Lâu Dật giật một cái, vai ngọc đã lộ ra phân nửa, Lâu Dật một tay siết eo nàng, một tay xé rách xiêm y Liễu Ngân Tuyết.

"Bổn cung đã sớm thích ngươi, thế mà cái lão già phủ họ Liễu nhà ngươi lại chướng mắt bổn cung, giờ không phải ngươi đã rơi vào tay bổn cung rồi sao, bổn cung không chê ngươi là giày rách đã bị Lâu Duẫn thượng quá, ngươi nên mang ơn mới phải, còn dám phản kháng bổn cung, AAAA——"

Ngọc trâm trong tay Liễu Ngân Tuyết không chút lưu tình đâm vào cánh tay Lâu Dật, một đạo máu tươi bắn ra, bắn lên mặt nàng, Lâu Dật bị vật sắc đâm vào làm cho đau đớn, nhanh chóng lùi về sau vài bước.

Hắn giận dữ, một chưởng bổ lên bả vai Liễu Ngân Tuyết, Liễu Ngân Tuyết nửa bên cánh tay đều đã tê rần, ý thức tan rã một lát.

Nàng thực mau tỉnh táo lại, chạy đến cạnh cửa mạnh mẽ chụp đánh ván cửa.

"Cứu mạng, cứu mạng ——"

Không ai để ý tới nàng, không có người, Liễu Ngân Tuyết trong lòng sinh ra cảm giác thê lương xưa nay chưa từng có, chẳng lẽ hôm nay nàng nhất định phải bị Lâu Dật vũ nhục sao? Chẳng lẽ hôm nay nàng thật sự trốn không thể trốn sao?

Lâu Duẫn đâu?

Lâu Duẫn ở nơi nào?

"Lâu Duẫn —— Lâu Duẫn ——"

Nàng kêu khàn cả giọng, kêu đến mức mất tiếng, nàng bị Lâu Dật ôm từ sau kéo giật lại, Liễu Ngân Tuyết liều mạng giãy giụa, trâm ngọc trong tay bị Lâu Dật dằng ra mất, nàng liều mạng giật tay Lâu Dật để hắn buông ra nhưng vô dụng.

Gả cho thế tử bệnh tậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ