Chương 106

2K 48 0
                                    

Liễu Ngân Tuyết cười nhẹ: "Bởi vì người có thể bình yên vô sự sống đến già ở hậu cũng đều là cực kỳ có thủ đoạn, hơn nữa dù có tồn tại được lâu dài, cuộc sống cũng cực kỳ thê lương, tổ phụ ta sẽ không muốn ta nhập hậu cung đâu."

Nàng nói câu cuối kia rất có vài phần ngạo kiều.

Độc Lang Trung khen ngợi: "Vương phi thông tuệ, thuộc hạ cho rằng bằng bản lĩnh của Vương phi, nếu thật sự nhập hậu cung thì chuyện kéo Hoàng hậu xuống đài, tự mình lên làm Hoàng hậu cũng không thành vấn đề, bằng mỹ mạo như hoa của Vương phi thì cũng không sợ thất sủng."

Liễu Ngân Tuyết: "Ngươi một tên độc y mà cũng thật biết ăn nói."

Hai người ngươi một câu ta một câu nói chuyện qua lại, sắc mặt Lâu Duẫn trầm xuống, Liễu Ngân Tuyết không phải người nói nhiều mà lại nói chuyện với Độc Lang Trung nhiều như vậy, hiển nhiên là có chút thưởng thức Độc Lang Trung.

Lòng Lâu Duẫn hụt hẫng.

Hắn ngửa đầu đánh giá Độc Lang Trung, tiểu gia hỏa này ngũ quan tuy là không tinh xảo nhưng ít ra cũng xứng với hai chữ tuấn dật, người khác đều nói hắn là quân tử ôn nhuận, nhẹ nhàng như gió, có phải Liễu Ngân Tuyết cũng nghĩ vậy không.

Độc Lang Trung bỗng nhiên cảm nhận được cảm xúc của Lâu Duẫn biến hóa, hắn cười mỉa mai, nhanh chóng băng bó vết thương cho Lâu Duẫn rồi trong ánh mắt sắc bén của Lâu Duẫn, xoay người chạy mất.

Liễu Ngân Tuyết đang đọc sách liếc nhìn Lâu Duẫn một cái.

Đáy lòng Lâu Duẫn chua lòm, hắn hỏi Liễu Ngân Tuyết: "Nàng có vẻ thích nói chuyện phiếm với Độc Lang Trung nhỉ?"

Khẩu khí hắn không tốt, Liễu Ngân Tuyết cũng lười đáp lại, làm bộ không nghe thấy, Lâu Duẫn lại không buông tha, hắn nói: "Độc Lang Trung bộ dáng cũng gọi là ổn nhưng có đẹp bằng ta không? Sao nàng lại vừa mắt hắn?"

Liễu Ngân Tuyết thờ ơ nói: "Chỉ là thuận miệng nói vài câu thôi."

"Vài câu? Rõ ràng là mấy chục câu!" Lâu Duẫn ánh mắt u oán, "Có phải nữ nhân các nàng đều thích nam nhân ôn ôn hòa hòa như Độc Lang Trung không?"

Liễu Ngân Tuyết không để ý đến hắn.

"Nam nhân như vậy có gì mà tốt? Chỉ cần là nữ nhân thì hắn sẽ cười với người ta một cái, chẳng khác gì khổng tước xòe đuôi, ai gả cho hắn đúng là xui xẻo." Lâu Duẫn oán khí ngút trời.

Liễu Ngân Tuyết ung dung nhìn hắn, mắt phương đặt trên người Lâu Duẫn nhưng khi nói chuyện lại như không chút để ý: "Ai gả cho chàng mới là xui xẻo chứ? Ta xui xẻo đến mức nào chàng còn không rõ sao?"

Lâu Duẫn: "......"

Hắn thấy thương tâm như bị tên bắn trúng tim, khiến hắn cả người bực bội, ngón tay không ngừng gõ xuống bàn, tạo ra tiếng "cạch cạch cạch", nhưng hắn gõ hồi lâu Liễu Ngân Tuyết vẫn không để ý đến hắn.

Lâu Duẫn dần dần héo úa, gục đầu xuống nói: "Ta biết sai rồi."

Hắn chăm chú nhìn Liễu Ngân Tuyết, lại phát hiện nàng nửa con mắt cũng không thèm nhìn hắn, trái tim Lâu Duẫn như bị cào cấu, hắn khó chịu đứng lên, đi tới ngồi cạnh Liễu Ngân Tuyết, nhìn vào quyển sách nàng đang đọc.

Gả cho thế tử bệnh tậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ