Vốn Tiêu quý phi đến đã khiến cho bầu không khí ngượng ngùng, giờ thêm Lâu Dật với Lạc Âm Phàm chạy tới nữa nên hậu hoa viên càng lâm vào cảnh quỷ dị không hài hòa. Liễu Ngân Tuyết giống như bị dọa, trốn sau lưng Lâu Duẫn, không dám ngẩng đầu lên, mặt Lâu Duẫn nghiêm nghị đầy vẻ phòng bị, che chắn trước người Liễu Ngân Tuyết.
Lạc Âm Phàm thấy cử chỉ như gà mái che chở con của Lâu Duẫn, tâm tình lập tức trùng xuống.
Nàng tới hậu hoa viên lâu như vậy, Lâu Duẫn thế mà không nhìn nàng đến một lần, ngược lại khi Liễu Ngân Tuyết lộ ra cảm xúc sợ hãi thì lập tức khẩn trương, bộ dáng như hận không thể kéo Liễu Ngân Tuyết vào lòng trấn an.
Móng tay nàng cắm sâu vào da thịt, không cam lòng, thật không cam lòng!
Lâu Duẫn, lời hứa đó, ngươi quên rồi sao?
Lạc Âm Phàm gắt gao áp chế phẫn hận trong lòng, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nàng nhìn Liễu Ngân Tuyết phía sau Lâu Duẫn, nói: "Thương thế trên người Kỳ vương phi đã khỏi hẳn chưa? Chỗ bổn cung có một hộp thuốc mỡ trị sẹo rất tốt, để hôm nào bổn cung cho người đưa tới Kỳ vương phủ, mong Kỳ vương phi không chê."
Liễu Ngân Tuyết cúi đầu, đáp: "Đa tạ hảo ý của Thái tử phi nương nương, nhưng Hoàng hậu nương nương đã tặng thuốc trị sẹo cho thần thiếp rồi, hiệu quả rất tốt, thần thiếp dùng xong thân thể thật sự không bị lưu lại sẹo, không được dùng thuốc của nương nương rồi."
Lạc Âm Phàm thầm hận, cắn chặt răng: "Không cần dùng thì càng tốt, Kỳ vương phi khỏi hẳn, bổn cung cũng an lòng."
An lòng?
Là ai trăm phương nghìn kế vu hãm nàng?
Hiện tại lại tới giả mù sa mưa, giả làm người tốt, tát một cái rồi cho một cái kẹo, nghĩ nàng là tiểu hài tử chưa hiểu sự đời hay sao?
Liễu Ngân Tuyết không đáp lời, ở những thời điểm thế này nếu nói chuyện sẽ rất dễ mang theo cảm xúc cá nhân, nói dài nói dai thành ra nói dại, chi bằng ngậm miệng, nhìn xem trong hồ lô của Lạc Âm Phàm có gì.
"Kỳ vương phi sao lại tránh sau Kỳ vương vậy?" Lạc Âm Phàm cười hỏi, "Chẳng lẽ bổn cung và Thái tử điện hạ có thể ăn thịt Kỳ vương phi sao?"
"Thái Tử Phi nương nương nói quá lời, người rơi xuống nước mất đi hài nhi, rốt cuộc là do thần thiếp không có khả năng bảo hộ, thần thiếp thật sự không có mặt mũi nhìn Thái tử điện hạ và Thái tử phi nương nương, thỉnh nương nương thứ tội." Liễu Ngân Tuyết nói.
Không có khả năng bảo hộ? Nói thật là hay!
Đến tận lúc này, Liễu Ngân Tuyết vẫn tuyệt đối không nhận là đẩy Thái tử phi xuống hồ, còn đẩy ngược về phía nàng ta, Lạc Âm Phàm nghĩ đến mấy ngày nay Thái tử lạnh lùng trừng mắt, trong lòng càng tức giận.
Hoàng hậu đứng dậy nói: "Không còn sớm nữa, Kỳ vương với Kỳ vương phi bồi bổn cung trở về dùng bữa đi."
Lâu Duẫn chắp tay: "Vi thần tuân chỉ."
Liễu Ngân Tuyết hành lễ, Hoàng hậu đi đằng trước, nàng với Lâu Duẫn đi phía sau, nhưng Liễu Ngân Tuyết luôn cảm thấy lưng như bị kim chích, khi bước xuống thềm đá, nàng quay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt oán giận của Lạc Âm Phàm, nhoáng lên một cái khiến nàng bị hẫng chân, thân thể mất trọng tâm ngã về phía trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gả cho thế tử bệnh tật
RomanceTên gốc: 嫁病娇 (tên tiếng Việt do editor tự đặt) Tác giả: Tình Thất Thất Editor: Tiểu An Bảo Bối Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại , trước ngược n9 sau ngược na9, Gia đấu, HE. Tình trạng: 146 chương, Hoàn. Một đạo thánh chỉ đã đem đệ nhất mỹ nhân thành Biệ...