Chương 58

2.6K 74 2
                                    

Những lời này tựa như một con dao sắc bén hung hăng đâm vào tim Lâu Duẫn, khiến hắn đột nhiên cảm thấy đau khổ một cách khó hiểu, ánh mắt lạnh băng chán ghét của nàng khiến hắn muốn phát điên.

Mà Lâu Duẫn thực sự phát điên rồi.

Lâu Duẫn đột nhiên ôm eo nàng, cúi đầu hôn lên môi nàng.

Nước mắt theo gương mặt ào ào lăn xuống, trong miệng Liễu Ngân Tuyết có mùi và vị máu kích thích thần kinh Lâu Duẫn, hắn không màng Liễu Ngân Tuyết giãy giụa, bế ngang nàng lên đi vào trong mật thất.

Ban đêm trời mưa, trong mật thất gió không thổi tới, có chút oi bức.

Liễu Ngân Tuyết cuộn tròn trên mặt đất, trên người chỉ còn một kiện áo đơn, áo đơn có chút ngắn, không che hết được đôi chân trắng nõn của Liễu Ngân Tuyết, mái tóc đen dày của nàng hỗn độn trên đất, khuôn mặt nhỏ tái nhợt không chút huyết sắc, nàng tự cuộn tròn lại, hai tay gắt gao ôm lấy cơ thể.

Đây là động tác tự bảo hộ, cả người nàng run rẩy, cảm giác sợ hãi còn chưa lui.

Tuy rằng Lâu Duẫn chưa làm gì, nhưng nàng vẫn sợ hãi, Lâu Duẫn khiến nàng sợ hãi.

Lâu Duẫn dựa vào tường lạnh, ánh mắt dừng trên người Liễu Ngân Tuyết, hắn đã duy trì tư thế này rất lâu, giống như cả người đã cứng đờ thành tượng đá, hắn cứ ngồi như vậy, không dám động đậy gì.

Hai người một ngồi một nằm, cũng không biết qua bao lâu, Lâu Duẫn đứng dậy, ngay lúc đó, Liễu Ngân Tuyết nằm trên mặt đất giống như sợ hãi gì đó, thân thể đột nhiên run rẩy.

Khóe môi Lâu Duẫn tràn ra một tia cười khổ, hắn từ trên giá bên cạnh lấy một kiện áo choàng rồi bọc nàng kín từ đầu đến chân, khi hắn đụng vào người, thân thể mảnh mai của Liễu Ngân Tuyết lại run càng thêm lợi hại.

Lâu Duẫn mím chặt môi, khom lưng bế nàng lên, mở cửa mật thất, Lâu Duẫn bế nàng ra ngoài.

Trầm Ngư Lạc Nhạn biết Liễu Ngân Tuyết ở trong thư phòng nhưng thư phòng là nơi nha hoàn các nàng không thể đi vào, hơn nữa Lâu Duẫn còn ở bên trong, các nàng tuy rằng sốt ruột vì không thấy chủ tử ra nhưng lại không dám vọt vào.

Các nàng đã đợi ở cửa nửa ngày, từ chiều đến đêm.

Thấy Lâu Duẫn ôm Liễu Ngân Tuyết ra mà trên người Liễu Ngân Tuyết chỉ khoác một kiện áo choàng, hai nha hoàn sợ tới mức trợn tròn mắt, nhưng một chữ cũng không dám hỏi, cúi đầu nơm nớp lo sợ.

Lâu Duẫn mặt vô biểu tình, trầm giọng phân phó: "Đi lấy nước ấm, hầu hạ Vương phi tắm gội."

Trầm Ngư Lạc Nhạn nắm chặt tay, đỏ mắt, một người nhanh chóng chạy tới phòng tắm chuẩn bị đồ, một người tới phòng bếp lấy nước ấm.

Lâu Duẫn lập tức ôm Liễu Ngân Tuyết về Đông gian, người trong lòng đã dần bình tĩnh lại, Lâu Duẫn đặt nàng lên trường kỷ, kéo chăn đắp lên người nàng.

Liễu Ngân Tuyết tự mình cuộn người lại, mắt phượng hơi mở ra, lại không hề có thần khí gì, như một hồ nước tĩnh lặng.

Gả cho thế tử bệnh tậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ