Trầm Ngư bụng đầy khó hiểu, hỏi nàng: "Vương phi, người nói có phải Vương gia thích người hay không? Bằng không sao lại vì muốn lưu lại Thanh Sơn Viện mà tự xé miệng vết thương? Đó là máu thịt nha, xé ra sao có thể không đau. Ngày thường khi nô tỳ thêu thùa may vá, bị kim đâm thôi đã đau không chịu được, sao Vương gia có thể tàn nhẫn với bản thân như vậy chứ?"
Liễu Ngân Tuyết tươi cười chua xót: "Hắn đối với bản thân đã tàn nhẫn, có thể thấy được đối với người khác còn ác hơn."
Lâu Duẫn vì muốn lưu lại Thanh Sơn Viện đã có thể đối xử với mình như vậy, nếu có một ngày hắn biết rằng hắn chung quy không giữ được nàng, hắn sẽ thế nào? Liễu Ngân Tuyết quả thực không dám tưởng tượng.
Nếu có một ngày, nàng thật sự thành công thoát khỏi Kỳ vương phủ, thoát khỏi Lâu Duẫn, hắn sẽ làm gì?
Liễu Ngân Tuyết tay chân lạnh lẽo.
Trầm Ngư thì không nghĩ nhiều như Liễu Ngân Tuyết, nàng nói: "Nô tỳ thấy Vương gia đối với người khá tốt, cứ sống tiếp thế này cũng không phải không được, chuyện quá khứ dù sao cũng qua rồi, sống phải nghĩ đến tương lai. Dù Vương gia tàn nhẫn hay không, chỉ cần không tàn nhẫn với Vương phi, luôn đối tốt với người là được, phải không ạ?"
"Đúng vậy, khá tốt." Liễu Ngân Tuyết nhẹ giọng chậm rãi nói.
Nhưng mà một lần tổn thương khiến nàng không cho phép bản thân mở lòng với Lâu Duẫn một lần nữa, bây giờ nàng còn lưu lại Kỳ vương phủ cũng là vì Lâu Dật với Lạc Âm Phàm còn chưa ngã xuống, nàng còn có kế hoạch khác chứ không phải vì nàng có thể tha thứ cho Lâu Duẫn hay chấp nhận tương lai cùng với hắn.
Nàng không thể chung sống với Lâu Duẫn cả đời, nàng nhượng bộ hắn một chút, đối xử với hắn tốt hơn một chút đều là có ý đồ khác, với nàng mà nói, Lâu Duẫn là vũ khí tốt nhất, nàng cẩn hảo hảo lợi dụng.
Nàng nặng nề nhắm mắt lại, bỗng nhiên nghĩ, chính mình có phải quá tàn nhẫn hay không.
Gió thổi qua, thổi tung mái tóc dài của nàng, phía sau truyền đến tiếng bước chân, Liễu Ngân Tuyết quay đầu lại, Lâu Duẫn đã đứng sau lưng nàng, hắn cúi đầu, giọng nói có chút trách cứ: "Sao lại ngồi ở đây, bị lạnh thì sao?"
Liễu Ngân Tuyết cười cười, mắt phượng xinh đẹp như tràn ngập nhu tình: "Ta đang đợi chàng."
Lâu Duẫn cởi áo ngoài choàng lên người nàng, ôm vai nàng đi về phía Thanh Sơn Viện, gió đêm lạnh lẽo, hắn ôm nàng sát hơn một chút, nhẹ giọng nói: "Vào đông trời lạnh, sau này đừng đứng ở chỗ gió lạnh nữa, nếu bị phong hàn nàng lại không muốn uống thuốc."
"Dạ." Nàng ôn thanh trả lời.
Ban đêm tuyết rơi, hôm sau Liễu Ngân Tuyết rời giường, đẩy cửa sổ ra, trên mặt đất đã có một tầng tuyết mỏng, nàng mặc quần áo ấm áp, bảo nha hoàn lấy xẻng ra rồi tới nội viện đắp người tuyết.
Trầm Ngư và Lạc Nhạn ở bên cạnh giúp nàng, Trầm Ngư nói: "Có nhị thiếu gia với tam tiểu thư ở đây thì tốt, bọn họ thích nhất là đắp người tuyết, trước đây mùa đông nào Vương phi chơi cùng, bọn họ đều rất vui."
BẠN ĐANG ĐỌC
Gả cho thế tử bệnh tật
RomanceTên gốc: 嫁病娇 (tên tiếng Việt do editor tự đặt) Tác giả: Tình Thất Thất Editor: Tiểu An Bảo Bối Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại , trước ngược n9 sau ngược na9, Gia đấu, HE. Tình trạng: 146 chương, Hoàn. Một đạo thánh chỉ đã đem đệ nhất mỹ nhân thành Biệ...