Chương 49

2.2K 87 13
                                    

Liễu Ngân Tuyết cười cười, cảm thấy phu nhân của Lưu Khuê nói cũng thật hay, nửa điểm cũng không cầu tình cho nhi tử, chỉ nhất nhất nhận sai, tất cả đều suy nghĩ cho nàng, khiến nàng tâm tình thoải mái.

Thật là một phu nhân tâm tư khéo léo.

Liễu Ngân Tuyết vốn cũng không muốn gây thù chuốc oán, thấy Vương Thúy đã tới xin lỗi cũng không muốn làm bà khó xử, tự mình đứng lên đỡ bà dậy, ôn hòa nói: "Lưu phu nhân nặng lời rồi, hôm qua Lưu công tử say rượu, ta với Vương gia sao có thể so đo với hắn, Lưu phu nhân chưa gì đã dập đầu xin lỗi, thật sự làm ta nhất thời không biết phải làm sao."

Ý tứ chính là vừa rồi không kịp thời cho bà đứng lên là do bị kinh ngạc, không phản ứng kịp chứ không phải cố ý để bà quỳ lâu như vậy.

Vương Thúy thản nhiên nói: "Là dân phụ lỗ mãng, thỉnh Vương phi chớ trách."

"Cũng là mẫu thân ái tử thôi, may là việc này chưa gây tổn thất gì đáng nói với ta và Vương gia, chúng ta đều không để trong lòng nên Lưu phu nhân cũng không cần kinh hoàng như vậy, trở về hảo hảo quản công tử, đừng cho hắn chạy loạn là được." Liễu Ngân Tuyết nói.

Từ câu nói của Liễu Ngân Tuyết, Vương Thúy hiểu ra vài tầng ý nghĩa.

Đệ nhất: Xem xét ngươi là mẫu thân yêu con mà sốt ruột nên ta không so đo chuyện ngươi lỗ mãng.

Đệ nhị: Sự tình hôm qua, ta với Vương gia không để trong lòng, không phải vì chúng ta dễ khi dễ, mà vì nhi tử ngươi vẫn chưa gây ra tổn thất gì đáng nói cho chúng ta, nếu có tổn thất, ta với Vương gia sẽ không dễ dàng bỏ qua.

Đệ tam: Sau này đừng để nhi tử nhà ngươi xuất hiện trước mặt ta với Vương gia nữa, nếu không tự gánh hậu quả.

Vương Thúy biết thanh danh âm ngoan của Lâu Duẫn, sợ là nếu có một lần nữa, Lâu Duẫn chắc hẳn không đơn giản chỉ phế đi một bàn tay như vậy, đây cũng là nguyên nhân sáng nay bà căng da đầu quỳ xuống đất xin tha, hy vọng có thể làm Lâu Duẫn và Liễu Ngân Tuyết nguôi giận, phòng ngừa sau này Lâu Duẫn tính sổ, tự nhiên nghĩ lại rồi phát hỏa, trực tiếp đến Lưu phủ cắt cổ Lưu Văn Xương.

Có câu nói này của Liễu Ngân Tuyết, tim treo trên cổ Vương Thúy rốt cuộc cũng rơi xuống.

Chỉ cần Lâu Duẫn không nghĩ lại mà tới cắt cổ Lưu Văn Xương cho hả giận là được, quay về bà nhất định sẽ hảo hảo quản giáo Lưu Văn Xương, không để nó ra ngoài uống rượu làm loạn nữa.

"Vương phi đại nhân đại lượng, dân phụ vô cùng cảm kích, dân phụ tới đây, lão gia đã dặn dò dân phụ gửi Vương phi chút lễ mọn, mong Vương phi không chê." Vương Thúy đem danh mục quà tặng dâng lên.

Nói là lễ mọn, nhưng trong danh mục lễ vật lại liệt kê không ít đồ quý, ngoài ra còn có năm ngàn lượng bạc.

Lâu Duẫn sở liệu không tồi.

"Vương phi hôm qua bị kinh hách, dân phụ cùng lão gia trắng đêm không an lòng, mong Vương phi nhận chút lễ mọn này, dân phụ với lão gia mới có thể an lòng." Vương Thúy cúi đầu nói.

Liễu Ngân Tuyết đưa danh mục lễ vật cho Lạc Nhạn: "Lưu phu nhân thật khách khí, bà cứ về nói với Lưu đại nhân, ta với Vương gia đều khỏe mạnh, không cần bất an, cũng mong quý công tử có thể sớm ngày khang phục."

Gả cho thế tử bệnh tậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ