Chương 57

2.7K 88 11
                                    

Liễu Ngân Tuyết không đáp lại, hiện tại đầu óc nàng toàn là câu nói của Lâu Duẫn "Hài tử của chúng ta", nàng còn nhớ rõ biểu tình của Lâu Duẫn khi nói những lời này, tư thái lười biếng, câu nói kia như là lơ đãng từ trong miệng hắn nói ra, bình thản nhẹ nhàng, lại mang theo vài phần đương nhiên, giống như hắn đang nói chuyện hết sức bình thường.

Nhưng chính một câu đương nhiên như thế lại khiến đáy lòng Liễu Ngân Tuyết nhấc lên gợn sóng không nhỏ.

Lâu Duẫn khuôn mặt anh tuấn, dáng người cao gầy, cùng với khóe môi nhếch lên nụ cười xấu xa, tất cả như được ghi tạc trong đầu Liễu Ngân Tuyết.

Nàng nặng nề nhắm mắt lại, bên môi lại bỗng nhiên lộ ra cười khổ.

Hóa ra động tâm lại dễ dàng như vậy, nàng từ khi nào bắt đầu động tâm?

Nàng không biết.

Hiện giờ hồi tưởng lại chỉ cảm thấy tất cả đều như dụ dỗ dàng, không ngừng dụ dỗ nàng tới gần Lâu Duẫn một chút, rồi lại thêm một chút, đến khi nàng phục hồi lại tinh thần thì phát hiện, muốn quay đầu lại, đã muộn.

Lạc Nhạn thấy Liễu Ngân Tuyết sắc mặt từ buồn bực xấu hổ biến thành ngưng trọng, từ ngưng trọng lại chuyển sang bi thương, trong lòng bỗng nhiên có dự cảm chẳng lành.

Nàng đi theo Liễu Ngân Tuyết từ nhỏ, thân thủ đều do Liễu Ngân Tuyết huấn luyện, đối với Liễu Ngân Tuyết đương nhiên có hiểu biết nhất định, Liễu Ngân Tuyết là người nắm giữ mọi sự trong lòng bàn tay, cực ít khi lộ ra loại bi thương không thể kiểm soát thế này.

"Vương phi, người làm sao vậy?" Lạc Nhạn nhẹ giọng hỏi.

Liễu Ngân Tuyết cười cười: "Chỉ là đột nhiên cảm thấy tâm mình không nghe lời, khó tránh khỏi lạ lẫm."

Nguyên lai chỉ là như vậy, Lạc Nhạn nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ, chỉ cần không phải cái gì đại sự là được.

Chiều hôm đó Liễu Ngân Sinh trở về Liễu phủ, nói là sáng sớm ngày mai sẽ lại tới đây tập võ với Lâu Duẫn, Lâu Duẫn phái hộ vệ đắc lực đưa hắn trở về, khi trở lại Thanh Sơn Viện, phòng bếp đã chuẩn bị xong bữa tối.

Sau bữa tối, rửa mặt nằm lên giường, Lâu Duẫn theo thói quen kéo Liễu Ngân Tuyết vào trong lòng, Liễu Ngân Tuyết mặt đỏ hồng, không dám ngẩng đầu nhìn hắn, nhắm mắt lại chợp mắt.

Lâu Duẫn đặt tay trên eo nàng, nhẹ nhàng ngửi hương thơm trên tóc Liễu Ngân Tuyết, thấp giọng hỏi: "Sáng nay nàng chạy cái gì?"

Liễu Ngân Tuyết nhắm mắt lại, có thể cảm nhận được rõ ràng bàn tay ấm nóng của Lâu Duẫn đặt trên eo nàng, nàng trở mình, chôn đầu trong ngực Lâu Duẫn, như có như không đáp: "Ta không có chạy."

"Thật sự?" Lâu Duẫn cười.

"Đương nhiên là thật rồi, nội viện nhiều chuyện chờ ta xử lý, ta mỗi ngày đều bận rộn, làm gì có thời gian nói lung tung với mấy người?" Liễu Ngân Tuyết âm thầm thè lưỡi.

Hương thơm thiếu nữ lưu luyến bên chóp mũi, Lâu Duẫn cả người cứng đờ, hắn ôm Liễu Ngân Tuyết càng chặt hơn, cười hỏi nàng: "Vậy bao giờ nàng sinh hài tử cho ta?"

Gả cho thế tử bệnh tậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ