Dung mama đếm đếm rồi nói: "Chín. Chính là nhiều như vậy, nhan sắc kiểu nào cũng có, lát nữa người nhất định phải bảo trì trấn định, lấy uy danh của Thế tử phi ra áp chế, đừng bị đám oanh oanh yến yến đó làm cho sợ ngây người."
Liễu Ngân Tuyết cười lạnh, cả thành Biện Kinh không có mấy người chưa thú thê đã có thiếp, Lâu Duẫn thì ngược lại, một hai nàng còn chưa đủ, thế mà có tới tận chín.
Một con ma ốm cần nhiều thiếp thất như vậy làm gì?
Còn không phải nhìn được không ăn được sao?
Tây sương phòng ríu rít, Liễu Ngân Tuyết từ xa đã nghe được tiếng cười nói của các nàng, một người rồi hai người, ai thanh âm cũng nũng nịu, nhưng cả một đám nũng nịu xoắn xuýt vào nhau, lại sinh ra ồn ào khiến người ta đau cả tai.
Khi cả đám oanh oanh yến yến đang rôm rả trò chuyện, bỗng thấy ngoài cửa không biết từ khi nào đã xuất hiện một nữ nhân mặc một thân y phục rực rỡ thêu bướm vàng, khoác áo ngoài màu xanh mây. Trên người nàng mặc cung trang quý phái, tuyết trắng bay bay phía sau như đang làm nền cho nàng, gương mặt nàng đoan trang nhưng uy nghiêm, không có nét cười.
Đám oanh yến như trúng thuốc mê, một chữ cũng không nói ra được.
Các nàng đã sớm biết người Lâu Duẫn cưới là đích trưởng nữ Liễu phủ, nhưng thiên hạ nữ nhân nhiều vô kể, khó nói ai mới là đệ nhất mỹ nhân. Có lời đồn Liễu Ngân Tuyết thật ra không giống như mọi người tâng bốc, các nàng cho rằng cũng chỉ là nói quá mà thôi, nhưng hiện giờ trực tiếp thấy nàng, cả đám tự biết xấu hổ mà không nói lời nào.
Kia da thịt vô cùng mịn màng, kia khí chất thiên tiên hạ phàm, kia mắt phượng diễm liễm phương hoa... Đám oanh oanh yến yến ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, rồi cùng nhau đứng dậy, chỉnh trang lại y phục hướng Liễu Ngân Tuyết hành lễ.
Liễu Ngân Tuyết mắt nhìn thẳng đi vào trong, một tay kéo dải rút áo choàng, Trầm Ngư nhanh nhẹn tiến lên tiếp nhận áo choàng của nàng, Liễu Ngân Tuyết ngồi xuống ghế chủ vị, giọng lãnh đạm: "Miễn lễ đi."
Nàng quét mắt nhìn chín thiếp thất trong phòng, đúng như lời Dung mama, đủ loại màu sắc.
Vương di nương dáng người cao gầy thanh mảnh, Diêu di nương mũm mĩm đáng yêu, Hoa di nương diễm lệ quyến rũ, Quế di nương hòa ái dễ gần... Liễu Ngân Tuyết đảo mắt nhìn các nàng, cảm giác như đang đi dạo trong một vườn hoa.
Thiếp thất cao, béo, lùn, gầy, mỹ diễm, uyển chuyển, thanh lệ, bình thường... Đủ loại màu sắc hình dạng, về vẻ ngoài ước chừng có thể thỏa mãn sở thích của Lâu Duẫn.
Khi các di nương còn đang ngây người vì vẻ ngoài của Liễu Ngân Tuyết, nàng đột nhiên hỏi: "Các người đều là Thế tử tự mình mang về phủ sao?"
Các di nương ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không ai dám đứng lên làm chim đầu đàn lúc này.
Liễu Ngân Tuyết lại hỏi: "Ai là người đầu tiên vào phủ?"
Sau một lúc lâu, một thanh âm run run rẩy rẩy vang lên: "Nô... Nô tỳ... Nô tỳ vào phủ đầu tiên ạ."
Người nói là Diêu di nương, nàng là người lùn nhất béo nhất trong đám, nhưng ưu điểm là gương mặt trắng hồng mũm mĩm, nhìn rất đáng yêu. Liễu Ngân Tuyết hỏi: "Ngươi vào phủ bao lâu rồi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Gả cho thế tử bệnh tật
RomanceTên gốc: 嫁病娇 (tên tiếng Việt do editor tự đặt) Tác giả: Tình Thất Thất Editor: Tiểu An Bảo Bối Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại , trước ngược n9 sau ngược na9, Gia đấu, HE. Tình trạng: 146 chương, Hoàn. Một đạo thánh chỉ đã đem đệ nhất mỹ nhân thành Biệ...