Chương 107

1.9K 52 1
                                    

Lâu Duẫn: "......"

Lâu Dật chỉ bị giam cần, Liễu Ngân Tuyết tâm tình không tốt, hắn có thể lý giải, hắn trấn an: "Nàng chờ một chút, vị trí của Lâu Dật hắn không còn ngồi được lâu đâu, nàng cứ tin tưởng ta. Lần trước hắn tự ý dụng hình với nàng đã khiến Hoàng thượng sinh giận, lần này chuyện ám sát tuy đã có người nhận tội nhưng đương nhiên hắn cũng không thoát khỏi liên quan, Hoàng thượng đã bắt đầu thất vọng về hắn rồi."

"Không phải chàng nói Lâu Dật từng chém đứt tay của nô tài trong thư phòng, sau đó vứt người ra bãi tha ma sao?" Liễu Ngân Tuyết nhẹ giọng hỏi, "Nô tài đó còn sống không?"

"Còn," Lâu Duẫn trả lời, "Giờ đang ở Trích Tinh Lâu."

"Hắn không muốn báo thù sao?" Liễu Ngân Tuyết hỏi, "Nếu ta là hắn, ta có chết cũng muốn cắn Lâu Dật một ngụm."

"Không phải là còn chưa đến lúc sao?" Lâu Duẫn thay đổi tư thế thoải mái, "Ngân Tuyết, có một số việc không thể làm một lần là xong, phải từng chút từng chút, chậm rãi mà làm, nếu không Hoàng thượng sẽ nghĩ có người đang đặc biệt nhắm vào Lâu Dật, lúc đó mọi nỗ lực của chúng ta sẽ chỉ còn một nửa hiệu quả, nàng hiểu không?"

Liễu Ngân Tuyết bừng tỉnh, sau đó cười cười nhìn hắn: "Vương gia nghĩ cũng thật xa."

"Đó chẳng phải biện pháp tốt nhất sao? Không uổng một binh một tướng nào mà có thể đạt được mục đích, cớ sao không làm?" Lâu Duẫn đã lật đến trang cuối cùng của cuốn sách, hắn gập sách lại, bước xuống giường, đi đến sau lưng Liễu Ngân Tuyết, mắt nhìn vào hộp đồ trang sức của nàng.

Trong đó không có cây trâm mà hắn tặng nàng.

Hắn có chút thất vọng.

"Không thích cây trâm mà ta tặng nàng à?" Lâu Duẫn từ trong hộp trang sức lấy ra một cây ngọc trâm màu xach biếc cài lên tóc Liễu Ngân Tuyết, ngữ khí có chút ủy khuất.

Liễu Ngân Tuyết hôm nay mặc một bộ xiêm y màu nguyệt bạch (trắng ngà), cài thêm cây ngọc trâm màu xanh kia nhìn căn bản không hợp, quá chói mắt, nàng giơ tay sờ sờ rồi tự mình chọn trong hộp một cây trâm khác màu trắng ngọc.

Lâu Duẫn chưa hề ý thức được có chỗ nào không ổn kia thì vẫn kiên trì muốn Liễu Ngân Tuyết cài cây trâm hắn chọn, không cho Liễu Ngân Tuyết đổi, còn lên án: "Sao lại đổi? Cái ta chọn này xấu lắm sao?"

"Ta không có cây trâm nào xấu, cũng không phải không muốn cài trâm chàng chọn, mà là......" Liễu Ngân Tuyết quay đầu lại, nhìn hắn, "Lâu Duẫn, khả năng phối quần áo trang sức của chàng thế nào, trong lòng chàng không hiểu sao?"

Lâu Duẫn: "......"

"Ta mặc trên người xiêm y màu nguyệt bạch, chàng lại chọn cho ta trâm màu xanh biếc?" Liễu Ngân Tuyết nói, rồi không nhịn được nở nụ cười, "Kiểu phối hợp màu sắc đối nghịch như vậy thật sự là vừa lạ... vừa xấu."

Nàng gỡ cây trâm cài màu xanh kia xuống, thay bằng cây ngọc trâm cùng màu với áo váy, nói: "Chàng vẫn nên hảo hảo suy nghĩ xem làm thế nào vặn ngã Lâu Dật đi, chuyện phối xiêm y trang sức của ta không cần chàng nhọc lòng."

Gả cho thế tử bệnh tậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ