Chương 26

2.7K 69 1
                                    

Chữ "không" kéo dài ra, một miếng sườn chuẩn xác bay thẳng vào miệng, chặn đứng miệng hắn lại.

Lai Phúc nhóp nhép nhai miếng sườn: "Đa tạ Thế tử ban thưởng!"

Liễu Ngân Tuyết đến Vạn Phúc Viện dùng bữa, biết Lý Mạn mới từ phủ họ Vương về, Lâu Duẫn đem cô nương nhà người ta ném xuống hồ, tuy rằng không phải điều Liễu phủ bọn họ có thể ngăn cản, nhưng rốt cuộc cũng là sự tình phát sinh ở Liễu phủ, Lâu Duẫn còn là tế tử của Liễu phủ, Lý Mạn không muốn quan hệ hai nhà trở nên như nước với lửa nên đã mang lễ đến Vương phủ tạ lỗi.

Lão thái thái nói: "Mẹ con nhà họ Vương kia đã biết Lâu Duẫn không dễ chọc mà còn cứ đâm đầu vào, không phải là tự mình tìm chết hay sao?" Lại quay đầu hỏi Liễu Ngân Tuyết: "Con tìm hiểu rõ chưa, Lâu Duẫn sao lại ném nàng ta xuống hồ?"

Liễu Ngân Tuyết nhấp miếng trà: "Lai Phúc kể lại rằng Vương Tào Yến nói con trước khi gả vào phủ Kỳ vương đã cùng biểu ca nàng ta tâm ý tương thông, có lẽ Lâu Duẫn cảm thấy mình bị nhục nhã, nên giận chó đánh mèo Vương Tào Yến, ném nàng xuống hồ."

Lý Mạn với lão thái thái liếc nhìn nhau.

Lý Mạn cân nhắc nói: "Lời đồn đều nói Thế tử không chuyện ác nào không làm, nhưng ta thấy cũng không giống, ta cảm thấy bản chất của tiểu tử này cũng rất thuần lương, có phải chúng ta đã hiểu lầm gì không?"

Liễu Ngân Tuyết đang uống trà suýt bị sặc: "Mẫu thân, người hiểu lầm gì cơ, người không hiểu lầm gì cả, người chỗ nào nhìn ra Lâu Duẫn thuần lương? Vì gương mặt của hắn sao?"

Lý Mạn tìm ưu điểm trên người Lâu Duẫn: "Ít nhất hắn không xấu xí bất kham như bên ngoài đồn đại."

Liễu Ngân Tuyết: "Mẫu thân đây là mẹ vợ xem con rể, càng xem càng vừa lòng?"

Lão thái thái cười: "Nghiêm túc mà nói, ta cũng nghĩ giống mẫu thân con, đều cho rằng Thế tử trời sinh tính tình có lẽ cũng không tàn nhẫn như người khác truyền, ít nhất, hắn còn biết trút giận cho con."

Liễu Ngân Tuyết: "Sao lại thành trút giận cho con? Sao không phải hắn đang trút giận cho chính mình?"

Lão thái thái với Lý Mạn đều không muốn nhiều lời với nàng, có đôi khi kẻ trong cuộc u mê, người ngoài cuộc mới tỉnh táo, nhìn đôi môi sưng đỏ của Liễu Ngân Tuyết, chắc chắn vừa bị Lâu Duẫn khi dễ, lúc này không chừng còn đang nổi nóng, nói cái gì về Lâu Duẫn nàng đều nghe không vào.

Lý Mạn nhìn chằm chằm môi Liễu Ngân Tuyết, bỗng nhiên không đứng đắn hỏi: "Con nói thật với mẫu thân, các con đã viên phòng chưa?"

Mặt Liễu Ngân Tuyết thoáng chốc ửng đỏ như máu, thẹn thùng nói: "Mẫu thân nói gì vậy?"

Lý mạn than nhiên: "Thì ta hỏi vậy thôi."

Liễu Ngân Tuyết cạn lời.

Lão thái thái nói: "Kỳ Vương phủ hiện giờ loạn như nồi cháo, sau này như thế nào khó nói, nếu con có thể nhảy ra khỏi ổ sói kia thì tốt, nếu không thể nhảy ra thì cũng nên nghe lời mẫu thân con, quản tâm mình cho tốt."

Liễu Ngân Tuyết trầm mi: "Con biết ạ."

Lâu Duẫn ở Dẫn Yên Các chờ Liễu Ngân Tuyết trở về rửa chân cho hắn, nha hoàn đã chuẩn bị nước ấm, Trầm Ngư với Lạc Nhạn đứng bên cạnh hầu hạ, nhìn Liễu Ngân Tuyết cởi giày vớ cho Lâu Duẫn, Trầm Ngư nói: "Thế tử phi, hay là cứ để nô tỳ......"

Gả cho thế tử bệnh tậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ