Chương 27

2.6K 73 1
                                    

"Thế tử biết, muội cũng đồng ý lời mời sao?" Xuân yến năm trước cũng không thấy Vân Thiển Thiển.

"Đúng vậy, Lam tỷ tỷ mời muội đó," Vân Thiển Thiển nắm tay Liễu Ngân Tuyết kéo vào trong, Liễu Ngân Tuyết đi vào mới phát hiện bên trong còn có nhóm người khác, trong đó có một người mặc váy yên thủy bách hoa, trên đầu cái trâm trân châu, đang ngồi giữa trung tâm các quý nữ.

Liễu Ngân Tuyết càng không ngờ tới, nữ tử đang bị mọi người vây quanh kia chính là Thái tử phi Lạc Âm Phàm.

Từ khi lên làm Thái tử phi, Lạc Âm Phàm rất ít tham gia yến hội của các quý nữ, sao năm nay mặt trời lại mọc ở phía tây thế này?

Liễu Ngân Tuyết tiến lên hành lễ: "Bái kiến Thái Tử Phi."

Các quý nữ bên người Lạc Âm Phàm cũng đứng dậy hành lễ với Liễu Ngân Tuyết.

Lạc Âm Phàm khóe môi mỉm cười, bộ dáng đoan trang dịu dàng, đứng dậy đỡ Liễu Ngân Tuyết, nhẹ giọng nói: "Thế tử phi không cần đa lễ, mời ngồi."

Lam Văn Phương cười nói: "Xuân yến năm nay ta mời hai vị khách quý, thật đa tạ Thái tử phi và Thế tử phi đã cho ta thể diện, danh sách khách mời xuân yến này mà truyền ra ngoài, ta sau này nhất định có thể nở mày nở mặt!"

Lam Văn Phương là cô nương tính tình hào sảng, Liễu Ngân Tuyết thích nhất điểm này của nàng ấy, cho nên khi nhận thiệp, không hề do dự đồng ý luôn.

Huống hồ mấy tháng nay nàng không phải ở Liễu phủ thì chính là ở Kỳ vương phủ, không có ra cửa giải sầu, sớm đã ý muốn ra ngoài tản bộ.

Liễu Ngân Tuyết nói: "Miệng thật ngọt, năm nay xuân yến chơi thế nào, muội đã an bài tốt chưa?"

Lam Văn Phương nói: "Đương nhiên là đã an bài tốt, mọi người cũng đã đến đầy đủ, còn phải nhờ Thái tử phi nương nương khai hội."

Lạc Âm Phàm thập phần phối hợp: "Muốn khai hội thế nào?"

Lam Văn Phương tươi cười: "Ai cũng biết tài viết chữ của nương nương rất xuất chúng, thỉnh nương nương ban cho hai chữ "Xuân Yến", mở màn buổi xuân yến hôm nay."

Có nha hoàn đưa bút mực lên, giấy tuyên thành đã được mở ra, Lạc Âm Phàm cầm bút nhưng không vội hạ xuống, từ tốn nói: "Ngươi tìm ta viết chữ là tìm nhầm rồi, chữ của ta có đẹp cũng không thể qua được Thế tử phi."

Liễu Ngân Tuyết lại nói: "Nương nương khiêm tốn, chữ của ta sao có thể theo kịp nương nương, chỉ là lời đồn thôi, thân phận nương nương tôn quý, chữ này đương nhiên nên do người viết."

Lạc Âm Phàm nhìn gương mặt diễm lệ của Liễu Ngân Tuyết, nhẹ giọng nói: "Người có tài hẳn là có tư cách."

"Chuyện này đơn giản thôi mà," có quý nữ mở miệng nói, "Thái tử phi viết một bản, Thế tử phi cũng viết một bản, bản nào đẹp hơn thì lưu lại, như vậy hai người không cần đẩy tới đẩy lui nữa."

Người nói chính là nữ nhi của Lễ bộ thương thư Cổ Mộng Thư, nàng vừa nói xong, biểu tình tươi cười của Lạc Âm Phàm đông cứng, sau đó nhanh chóng khôi phục trong chớp mắt, nói: "Chủ ý tốt, cứ làm vậy đi."

Gả cho thế tử bệnh tậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ