Chương 78

2.4K 69 7
                                    

Vương Tào Yến cười ha hả một lát, đẩy tay Hứa Nguyệt Hoa ra: "Mẫu thân, con muốn một mình yên tĩnh một lát."

Thanh âm nàng nghẹn ngào, khàn khàn như vịt kêu, Hứa Nguyệt Hoa không yên tâm, ôm nàng vào lòng: "Để mẫu thân ở đây bồi con, mẫu thân biết con khổ sở trong lòng, không sao đâu, Yến nhi, mẫu thân sẽ tìm một con đường khác cho con."

Vương Tào Yến dùng sức đẩy Hứa Nguyệt Hoa ra: "Mẫu thân ra ngoài đi, con muốn ngồi một mình."

Hứa Nguyệt Hoa thấy nàng kiên trì bảo mình đi, nghĩ thầm có lẽ nàng thật sự muốn một mình bình tĩnh lại, bà lau nước mắt, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại nuốt vào, đứng dậy đi ra ngoài.

Nha hoàn canh giữ ở ngoài tiến vào, thấy Vương Tào Yến đôi mắt hồng hồng, liền chuẩn bị đi múc nước rửa mặt cho nàng.

"Ngươi cũng ra ngoài đi," Vương Tào Yến lạnh như băng nói, "Đóng cửa lại, đừng làm phiền đến ta."

Thái độ của nàng phá lệ lạnh lùng, nha hoàn không dám phản bác, vâng vâng dạ dạ đáp "Vâng ạ" rồi nhẹ nhàng lui ra ngoài, cẩn thận đóng cửa lại, tự mình đứng canh ngoài cửa.

Vương Tào Yến ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn đóa hoa sơn trà khô héo đến mức thất thần, nàng nhớ tới ngày đại tuyết năm ấy, nàng với Liễu Ngân Tuyết lén chuồn đi chơi, kết quả là bị lạc đường, nàng trẹo chân, Liễu Ngân Tuyết một đường cõng nàng đi.

Nàng ta rõ ràng cũng là đại tiểu thư được nuông chiều từ bé nhưng vì có thể mang nàng an toàn về mà mạnh mẽ cõng nàng đi cả canh giờ, lúc ấy nàng ghé vào cạnh Liễu Ngân Tuyết nói: "Ngân Tuyết, chúng ta sẽ là hảo tỷ muội cả đời nhé?"

"Được!" Liễu Ngân Tuyết đáp lại thập phần sảng khoái, "Chúng ta sẽ là hảo tỷ muội cả đời, không ai được phản bội."

Là khi nào nàng bắt đầu phản bội lời hứa ấy?

Vương Tào Yến không nhớ rõ nữa, ghen ghét tựa như độc dược, từng chút từng chút thâm nhập vào tâm can nàng, khiến cả người nàng từ trong ra ngoài từ từ hư thối, cuối cùng không thể cứu vớt nữa.

Nàng một người không thể cứu vớt được nữa, còn xứng có được nửa đời sau thuận lợi không?

Không xứng.

Vương Tào Yến tuyệt vọng.

Lý Mạn dùng cơm trưa ở Kỳ vương phủ, nghỉ trưa ở Thanh Sơn Viện một lát rồi mới hồi Liễu phủ.

Liễu Ngân Tuyết được nha hoàn dìu đi, tự mình tiễn bà ra cổng.

Ai ngờ quản sự của Liễu phủ lại phái một mama tới, đúng lúc bọn họ ra cổng thì mama kia tới, mama hành lễ với Lý Mạn và Liễu Ngân Tuyết, bẩm: "Phu nhân, Vương phi, quản sự phái lão nô tới bẩm một tiếng, Vương gia tiểu thư Vương Tào Yến vừa qua đời, là thắt cổ tự vẫn."

Liễu Ngân Tuyết thân ảnh nhoáng lên, suýt nữa không đứng vững.

"Qua đời?" nàng nhăn chặt mày, một bộ dáng không dám tin.

Mama nặng nề gật gật đầu: "Vương gia đang chuẩn bị tang sự rồi, nghe nói Vương phu nhân ôm thi thể Vương tiểu thư khóc đến chết đi sống lại, nhiều lần khóc đến mức không thở được, khóc xong lại nôn ra máu, giờ đã ngất đi rồi ạ."

Gả cho thế tử bệnh tậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ