Lông mày cong như lá liễu, đôi môi đỏ mọng chọc người mê say, da trắng như tuyết, dáng người yểu điệu thướt tha.-- Đệ nhất mỹ nhân Đại Lương Liễu Ngân Tuyết đẹp đến mức không giống tuyệt sắc nên có tại nhân gian.
Nghe nói, nàng không chỉ có tư sắc khuynh quốc khuynh thành, mà còn hiền lương thục đức, ngoài đẹp trong tài, tinh thông cầm kỳ thi họa, tóm lại, không ai không khen nàng giỏi, chẳng ai không ca tụng nàng đẹp.
Nữ nhân nào cũng muốn trở thành Liễu Ngân Tuyết, nam nhân nào cũng muốn cưới Liễu Ngân Tuyết, nhưng đóa hoa kiều diễm này cuối cùng sẽ rơi vào nhà nào vẫn còn là một ẩn số.
Đại Lương, năm Chính Hòa thứ hai mươi bảy, mùa đông.
Đại tuyết rơi suốt ba ngày, cả thành Biện Kinh bị tuyết dày bao phủ, biến thành tòa thành băng trắng xóa, chân đạp trên nền tuyết có thể bị lún đến một nửa, gió lạnh gào thét, thổi đến người run bần bật.
Liễu phủ, lão thái thái Liễu gia vừa có lệ tiếp một bà mối tới cửa làm mai, nha hoàn vừa đem bà mối tiễn ra cửa, tin tức đã lập tức truyền tới Dẫn Yên Các.
"Bà mối hôm nay là Vương phu nhân cách vách, giới thiệu cháu trai nhà mẹ đẻ bà ấy. Nhưng cháu trai bà ấy là ai chứ? Bất quá mới vừa đỗ tiến sĩ, trong nhà còn chẳng có tước vị kế thừa, vậy cũng dám hướng lão thái thái đặt mối hôn sự, coi tiểu thư nhà chúng ta là ai chứ? Vô luận chó mèo gì cũng có thể cưới sao?", nha hoàn Trầm Ngư vẻ mặt khinh thường.
Cháu trai Vương phu nhân hiện đang học ở Quốc Tử Giám, nghe nói muốn tài có tài, muốn mạo có mạo, hơn nữa thập phần cố gắng, chỉ cần học xong, liền không lo không có người nâng đỡ, tương lai tiền đồ xán lạn.
Nhưng mà người như vậy, Liễu gia trên dưới vẫn cảm thấy không xứng với đích trưởng nữ nhà bọn họ.
Liễu gia mấy đời đều là đại thần trung lương, từng dạy học cho ba triều hoàng đế, thái phó Liễu Triều Viễn của thái tử hiện tại, cũng chính là ân sư của hoàng đế đương triều. Mà Liễu Ngân Tuyết lại chính là tâm can bảo bối của Liễu đại lão gia. Ông cảm thấy nam tử khắp thiên hạ này đều không xứng đôi với tôn nữ bảo bối của mình, nên Liễu Ngân Tuyết năm nay đã mười bảy nhưng vẫn chưa định hôn sự.
Có công danh, Liễu gia ghét bỏ đối phương không có tước vị, có tước vị, Liễu gia lại ghét bỏ đối phương trong phủ rắc rối khó quản lý, trong nhà chỉ có con một đơn giản, Liễu gia lại ghét bỏ gia đình không đủ thịnh vượng.
Nói ngắn lại, vô luận là tốt hay không, Liễu gia đều có thể tìm xương trong trứng gà, coi đối phương thành người đầy tật xấu.
Nha hoàn Lạc Nhạn mặt ủ mày ê: "Lời ngươi nói không sai, nhưng tiểu thư nhà chúng ta cũng đã mười bảy rồi, còn không thành thân, liền thành gái lỡ thì, sau này khó chọn người tốt nha."
"Gấp cái gì? Bằng tài học phẩm mạo của tiểu thư nhà chúng ta, chính là bảy tám chục tuổi cũng không lo gả không được." Trầm Ngư đối với Liễu Ngân Tuyết luôn có một loại sùng bái, thái độ luôn thập phần thành kính như với Bồ Tát. Nàng mang bình hoa sứ trắng đặt vào khuê phòng Liễu Ngân Tuyết, vừa bước chân ra cửa, bên ngoài đã có nha hoàn vội vàng chạy tới Dẫn Yên Các truyền tin.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gả cho thế tử bệnh tật
RomansaTên gốc: 嫁病娇 (tên tiếng Việt do editor tự đặt) Tác giả: Tình Thất Thất Editor: Tiểu An Bảo Bối Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại , trước ngược n9 sau ngược na9, Gia đấu, HE. Tình trạng: 146 chương, Hoàn. Một đạo thánh chỉ đã đem đệ nhất mỹ nhân thành Biệ...