Chương 37

2.3K 71 6
                                    

Khi hắn còn đang kinh ngạc đến ngây người, Liễu Ngân Tuyết xoay người rời đi, để lại cho hắn một bóng lưng cao ngạo không ai bì nổi.

Lâu Duẫn nhớ tới Liễu Ngân Tuyết mới hôm trước vì mình mà khóc đứt ruột đứt gan, không thể liên hệ nổi Liễu Ngân Tuyết đó với Liễu Ngân Tuyết vừa cao ngạo rời đi với nhau, hắn cho rằng nàng có tình cảm với mình, hóa ra đều là hắn tự mình tưởng tượng?

Cũng được, ngược lại hắn cũng không yêu nàng.

Lâu Duẫn ngồi trở lại ghế, cầm chén trà lên, nhấp một miếng, rồi dường như tức giận điều gì, đem chén trà trong nay ném "Choang" một tiếng xuống nền đất lạnh băng.

Lai Phúc với Lai Bảo bên ngoài nghe được, đồng thời run rẩy,

Liễu Ngân Tuyết trở lại Đông gian, bảo Lạc Nhạn với Trầm Ngư nhanh chóng thu thập đồ đạc cho nàng, Trầm Ngư nghi hoặc: "Thu thập đồ đạc làm gì ạ?"

"Về nhà mẹ đẻ." Liễu Ngân Tuyết lời ít ý nhiều.

Trầm Ngư Lạc Nhạn thấy sắc mặt nàng u ám, không dám hỏi nhiều, nhanh chóng thu dọn đồ, kỳ thật cũng chẳng cần thu gì nhiều, Dẫn Yên Các ở Liễu phủ vẫn giữ lại đầy đủ đồ đạc của Liễu Ngân Tuyết, hai nha hoàn chỉ đơn giản thu dọn một ít trang sức với son phấn thường dùng, thêm hai bộ xiêm y tượng trưng.

Lâu Duẫn tỉnh dậy, Lai Phúc đi vào hầu hạ, thật cẩn thận nói: "Thế tử, Thế tử phi đi rồi."

Lâu Duẫn nhăn mày: "Đi rồi?"

Hắn đang muốn hỏi "Đi rồi là sao", Lai Phúc đã nhanh miệng giải thích: "Thế tử phi mang theo một ít đồ vật hàng ngày rồi cùng hai nha hoàn bên người về Liễu phủ rồi ạ, khi đi, sắc mặt phi thường khó coi."

Lai Phúc cường điệu mấy chữ "sắc mặt phi thường khó coi", ý là khi rời đi Thế tử phi mang theo một thân oán khi, Thế tử đắc tội nghiêm trọng với Thế tử phi rồi.

Lâu Duẫn cũng là người cao ngạo: "Đi thì đi, tốt nhất đừng về nữa."

Giọng Lai Phúc nhẹ như ruồi muỗi: "Nô tài thấy, Thế tự phi thật sự sẽ không về nữa đâu ạ."

Lâu Duẫn nghe vậy, quả nhiên không nặng không nhẹ đá hắn một phát: "Nàng là Thế tử phi được phủ Kỳ vương ta cưới hỏi đáng hoàng, nàng dám một đi không trở lại sao? Náng dám coi rẻ hoàng uy?"

Lai Phúc không dám nói tiếp nữa, hắn cảm thấy chính mình thực ủy khuất, mà Thế tử phi vừa bỏ đi kia lại càng ủy khuất hơn.

Lâu Duẫn cho rằng Liễu Ngân Tuyết chỉ là nổi tính giận dỗi, nhưng qua bốn năm ngày, Thanh Sơn Viện vẫn hết thảy như cũ, mà Liễu Ngân Tuyết lại không thấy có ý tứ muốn trở về, suy nghĩ của hắn bắt đầu dao động.

Thời gian trôi qua quá nhanh, chớp mắt lại bốn năm ngày trôi qua, tại Thanh Sơn Viện các di nương đều bận rộn học thêu thùa rồi thắt dây đeo, suốt chục ngày nay, tuy Liễu Ngân Tuyết không ở đây nhưng cũng không có ai chạy đến phiền hắn.

Mọi việc trong Thanh Sơn Viện được Dung mama xử lý thập phần gọn gàng quy củ, Lâu Duẫn mỗi ngày còn được thưởng thức một món sườn khác nhau: Sườn hầm củ mài, sườn tẩm bột chiên, sườn kho kiểu thịt kho tàu......

Gả cho thế tử bệnh tậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ