Liễu Ngân Tuyết mắt trợn trắng, lười để ý đến hắn, đi vào trong viện đắp người tuyết với đám nha hoàn, người tuyết đắp được một nửa thì Lạc Nhạn nói: "Bạch tổng quản tới ạ."
Liễu Ngân Tuyết nhìn về phía hành lang dài, Bạch tổng quản mặc áo bông, đội mũ nhung, hai tay chắp lại giấu trong áo, bước chân vội vàng đi về phía này, thấy Liễu Ngân Tuyết, ông ta chắp tay hành lễ từ xa rồi theo Lai Phúc đi vào nhà chính Thanh Sơn Viện.
Liễu Ngân Tuyết buông xẻng xuống, đi theo vào phòng.
Bạch tổng quản chắp tay bẩm: "Hôm nay buổi sáng có người gõ trống phủ nha Kinh Triệu Doãn, cáo trạng Thái tử vì hắn không cẩn thận vẩy một giọt mực lên xiêm y Thái tử mà Thái tử sai người kéo hắn ra ngoài chặt đứt hai tay rồi ném ra ngoài bãi tha ma."
Liễu Ngân Tuyết nghe vậy, nhướng mày, nàng ngồi xuống cạnh Lâu Duẫn, Lâu Duẫn đưa túi sưởi trong tay cho nàng, Liễu Ngân Tuyết ôm trong tay, hỏi: "Kết quả thế nào?"
"Chuyện này liên quan đến Thái tử, Kinh Triệu Doãn đại nhân không dám tự ý nên đã báo lên trên, phỏng chừng lúc này đã truyền đến tai Hoàng thượng rồi ạ," Bạch tổng quản nói, "Người cáo trạng Thái tử hiện đang bị giữ ở phủ nha Kinh Triệu Doãn."
Lâu Duẫn thờ ơ: "Đem chuyện này truyền ra ngoài đi, sau đó phái người tiếp tục theo dõi tình hình, lui xuống đi."
Bạch tổng quản khom người lui xuống.
Trong phòng đốt than sưởi ấm nên cũng không quá lạnh, Liễu Ngân Tuyết cởi áo choàng đặt xuống bên cạnh, hỏi: "Người đó có gặp nguy hiểm tính mạng không? Chàng có phái người bảo hộ hắn không?"
"Người hắn cáo trạng chính là Lâu Dật, nếu hắn xảy ra chuyện gì thì người đầu tiên bị hoài nghi chính là Lâu Dật, nhưng phủ nha Kinh Triệu Doãn là chốn an toàn, hắn ở đó không gặp nguy hiểm."
"Cũng không chắc," Liễu Ngân Tuyết nhàn nhạt nói, "Rốt cuộc chàng có phái người bảo hộ hắn không?"
"Đương nhiên là có," Lâu Duẫn cười nhạt, Liễu Ngân Tuyết là người mềm lòng, không muốn khiến người vô tội bị liên lụy, "Nàng đừng lo, ta đã an bài cho hắn con đường lui hoàn hảo, nửa đời sau của hắn sẽ không phải lo cơm áo gạo tiền."
Lúc này Liễu Ngân Tuyết mới yên tâm.
"Lâu Dật bởi vì một chuyện nhỏ mà đã chặt tay người khác, đủ thấy hắn tàn nhẫn bạo ngược, Hoàng thượng là người nhân đức, nghe nói ngay cả chuyện răn dạy cung nhân cũng rất ít khi làm, sự tình này của Lâu Dật nổ ra, Hoàng thượng sẽ không cho hắn đi cứu tế," Liễu Ngân Tuyết bóc vỏ một quả quýt, "Một hoàng tử không có tâm thương người mà lại phái đi cứu tế, không phải là làm trò cười cho thiên hạ sao?"
Nàng chia nửa quả quýt đã bóc vỏ cho Lâu Duẫn, tâm tình tốt nói: "Chuyện này làm không tồi, thưởng cho chàng."
Lâu Duẫn nhận nửa quả quýt, bỏ thẳng vào miệng một miếng hết luôn.
Mặt khác lúc này, Lâu Dật đang quỳ gối trong ngự thư phòng, Hoàng thượng ngồi trên long ỷ phê tấu chương, trong phòng đốt than sưởi, vô cùng ấm áp, trán Lâu Dật chảy ra một tầng mồ hôi, cũng không biết là vì nóng hay vì sợ hãi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gả cho thế tử bệnh tật
RomanceTên gốc: 嫁病娇 (tên tiếng Việt do editor tự đặt) Tác giả: Tình Thất Thất Editor: Tiểu An Bảo Bối Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại , trước ngược n9 sau ngược na9, Gia đấu, HE. Tình trạng: 146 chương, Hoàn. Một đạo thánh chỉ đã đem đệ nhất mỹ nhân thành Biệ...