Mặt và tai đều nhiễm một tầng hồng nhạt.
Nàng vừa thẹn vừa bực nói: "Ngươi buông ta ra."
"Nói ta là tiểu bạch kiểm?" Lâu Duẫn nắm cằm nàng, bắt nàng phải nhìn vào mắt mình.
Liễu Ngân Tuyết giãy giụa không được, chấp nhận ngồi im: "Mặt ngươi vốn trắng, chẳng lẽ ngươi chưa soi gương bao giờ sao? Mặt ngươi so với nhiều cô nương còn trắng hơn, ta nói ngươi là tiểu bạch kiểm không hề sai nha."
"Mấy tên yếu đuối ăn bám mới gọi là tiểu bạch kiểm."
"Ngươi hiểu lầm tiểu bạch kiểm rồi, tiểu bạch kiểm là để gọi những tuấn mỹ nam tử có làn da trắng trẻo, ngũ quan thanh tú, là ngươi đối tiểu bạch kiểm có hiểu lầm, ta nói vậy là để khen ngươi đẹp đấy. Sao? Chẳng lẽ ta khen ngươi cũng là sai?" Liễu Ngân Tuyết ánh mắt vô tội.
Lâu Duẫn: "Nhanh mồm dẻo miệng."
Hắn để ý Liễu Ngân Tuyết đã đổi từ "Chàng" thành "Ngươi", nhưng hắn không sao cả.
"Là do Thế tử giỏi dạy", Liễu Ngân Tuyết lắc lắc đầu, "Ngươi nhanh buông ra, tư thế này làm ta không thoải mái."
"Vậy ngươi thích tư thế nào?" Lâu Duẫn thuận miệng hỏi, nắm eo Liễu Ngân Tuyết kéo sát vào người hắn hơn một chút, "Tư thế này thì sao? Ngươi thích gần hơn đúng không?"
Gần cái muội muội ngươi!
Tư thế này thực sự quá xấu hổ, mặt Liễu Ngân Tuyết nhanh chóng đỏ lên, muốn đứng lên, Lâu Duẫn lại giữ chặt muốn chết, Liễu Ngân Tuyết đẩy hắn ra: "Ngươi mau buông ra, bị người khác thấy thì sao? Ta không còn mặt mũi gặp......"
"Thế tử, nô tài ——"
Lai Bảo đang nói thì thấy Liễu Ngân Tuyết ngồi trên đùi Lâu Duẫn đột nhiên im bặt, hắn há hốc mồm, một bộ dáng không dám tin, dường như nhìn phải thứ gì không nên nhìn, vội vàng lui ra ngoài.
"Kẽo kẹt!" Lai Bảo còn cẩn thận đóng cửa lại giúp bọn họ.
Liễu Ngân Tuyết: "......"
Một tia sét đánh xuống cho nàng chết đi được không, không, thuận đường còn phải đánh chết Lâu Duẫn nữa.
Kết quả mãi đến khi hai người ngồi trên xe ngựa hồi Kỳ vương phủ, Liễu Ngân Tuyết cũng không nói nửa chữ với Lâu Duẫn, khuôn mặt kiều mỹ của nàng đen như đáy nồi, trên mặt như khắc bốn chữ "Chọc ta là chết".
Lâu Duẫn ngồi đối diện nàng, xe ngựa lộc cộc đi trên đường, bên ngoài thỉnh thoảng truyền đến tiếng rao hàng, có bán kẹo hồ lô, đèn hoa đăng, son phấn linh tinh......
Lâu Duẫn bảo xe ngựa dừng lại, Lai Bảo đang muốn hỏi "Thế tử có gì phân phó" thì thấy Lâu Duẫn đã xuống xe đi đến chỗ người bán kẹo hồ lô, mua vài xâu.
Sau khi trở lại, hắn dường như chưa hài lòng, liền quay lại mua toàn bộ số kẹo hồ lô.
Người bán rong cao hứng đến mức không khép được miệng, liên tục nói cảm tạ Lâu Duẫn.
Lai Bảo với Trầm Ngư Lạc Nhạn nhìn mà trợn mắt há mồm.
Lâu Duẫn cầm kẹo hồ lô trở về xe ngựa, đem tất cả đưa cho Liễu Ngân Tuyết: "Ta mua đồ ngọt cho ngươi, đừng có sưng mặt lên nữa, khó coi chết đi được."
BẠN ĐANG ĐỌC
Gả cho thế tử bệnh tật
RomanceTên gốc: 嫁病娇 (tên tiếng Việt do editor tự đặt) Tác giả: Tình Thất Thất Editor: Tiểu An Bảo Bối Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại , trước ngược n9 sau ngược na9, Gia đấu, HE. Tình trạng: 146 chương, Hoàn. Một đạo thánh chỉ đã đem đệ nhất mỹ nhân thành Biệ...