Chương 41

2.2K 70 4
                                    

Liễu Ngân Tuyết âm thầm sốt ruột, không phải nàng nóng lòng muốn Lâu Duẫn tiếp nhận Kỳ vương lệnh, mà là mắt thấy lão Vương gia không chịu được bao lâu nữa, nàng sợ lúc này Lâu Duẫn làm ra điều gì bất hiếu kinh hãi thế tục sẽ khiến thân thể Vương gia trực tiếp ngã xuống.

"Con không cần?" Lâu Khải Minh thực thất vọng.

"Ta nói rồi, ta đối với gia nghiệp của Vương gia không có hứng thú."

Lâu Khải Minh ước chừng là cố đứng đã lâu, hai chân có chút run rẩy, ông chậm rãi ngồi xuống ghế cạnh thư án, giọng nói có chút thê lương.

"Ta biết vì sao con không muốn nhận, mấy năm nay ta đối với con quản giáo nghiêm khắc, động chút là đánh, động chút là mắng, con hận ta nên không thèm gia nghiệp Kỳ vương phủ."

Lâu Khải Minh đặt Kỳ vương lệnh lên bàn, bảo Liễu Ngân Tuyết trải giấy tuyên thành và mài mực cho ông.

Lâu Duẫn đứng cạnh thư án vẫn không nhúc nhích.

Lâu Khải Minh tiếp tục nói: "Nhưng con phải biết rằng, gia nghiệp này cũng có một phần của mẫu thân con, chẳng lẽ con nguyện ý mang sản nghiệp của mẫu thân chắp tay dâng cho người khác?"

Mẫu thân Lâu Duẫn qua đời, của hồi môn của bà đều do Lâu Khải Minh nắm giữ, khi Lâu Lan xuất giá, Lâu Khải Minh đã đem một nửa số đó, cộng thêm phần của ông làm của hồi môn cho Lâu Lan mang tới Cố gia, một nửa còn lại để cho Lâu Duẫn.

Việc này Lâu Duẫn biết.

"Trưởng tỷ con từ khi gả vào Cố gia, vì chuyện sinh con nối dõi mà gặp không ít chèn ép, nếu con không kế thừa Kỳ vương phủ, nhà mẹ đẻ này của Lâu Lan sẽ không đủ lực chống lưng cho nó, sau này nó sống ở nhà chồng sẽ càng khổ sở, con không nghĩ cho mình, cũng nên nghĩ cho trưởng tỷ mình chứ."

Trưởng tỷ Lâu Lan......

Trong tất cả thân nhân, Lâu Duẫn để ý nhất chính là Lâu Lan, Lâu Lan gả vào Cố gia nhiều năm vẫn chưa sinh được nhi tử, cha mẹ chồng khó tránh khỏi kín đáo phê bình, hắn biết Lâu Lan ở nhà chồng cũng chẳng dễ dàng gì nhưng hắn cũng bất lực.

"Con không nhận Kỳ vương lệnh, chẳng lẽ con muốn ta truyền Kỳ vương lệnh cho Lâu Yến hay sao?"

Lâu Khải Minh cầm bút, bắt đầu viết chữ trên giấy tuyên thành, Liễu Ngân Tuyết không biết mình có được xem hay không, tự giác đứng ra xa, nghe Lâu Khải Minh tiếp tục nói: "Con không cần làm bộ làm tịch trước mặt ta, tước vị này vốn chính là con nhất định phải có được, con cho rằng ta già cả mắt mờ không nhìn rõ sao?"

Lâu Duẫn cười lạnh: "Vương gia sao lại không nhìn rõ, người cái gì mà chẳng nhìn rõ, cho nên, năm đó vì sao ta lạc đường, người cũng rất rõ ràng?"

Sống trong địa ngục ở Trích Tinh Lâu ba năm khiến Lâu Duẫn hoàn toàn thoát thai hoán cốt, ai hiểu cho hắn?

(*) Thoát thai hoán cốt: lột xác, thay da đổi thịt hoàn toàn.

Tay cầm bút của Lâu Khải Minh dừng lại một chút nhưng cũng không lộ ra biểu tình ngoài ý muốn.

Liễu Ngân Tuyết giật mình.

Gả cho thế tử bệnh tậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ