Chương 126

1.7K 42 1
                                    

"Giữ bí mật, đừng cho người khác biết," Ánh mắt Lâu Duẫn nhìn chằm chằm Lai Phúc và Lai Bảo, "Nghe hiểu chưa?"

Lai Phúc với Lai Bảo đồng thời gật đầu: "Nô tài đã rõ."

Lâu Duẫn nói: "Các ngươi lui ra, ta có chuyện muốn nói với Độc Lang Trung."

Đợi trong phòng chỉ còn lại hai người, Lâu Duẫn hỏi: "Những di chứng khác là gì?"

"Trước mắt vẫn chưa đoán được, nhưng thuộc hạ nghĩ mất vị giác chỉ là bước đầu, có khả năng thị giác và thính giác của lâu chủ cũng sẽ bị ảnh hưởng, chỉ là trước mắt còn chưa xuất hiện bệnh trạng rõ ràng nên không thể thể phán đoán." Độc Lang Trung nói.

"Có chữa được không?"

"Trước mắt thuộc hạ sẽ tận lực trị chứng mất vị giác cho lâu chủ, nhưng không thể nắm chắc, hy vọng di chứng chỉ là ảnh hưởng vị giác, nếu thị giác có vấn đề thì mới thật phiền." Độc Lang Trung lo lắng.

Lâu Duẫn trầm mặc một lát: "Nếu thị giác có vấn đề, ngươi sẽ không trị được?"

"Thuộc hạ không dám chắc một chút nào," Độc Lang Trung bắt mạch cho Lâu Duẫn, "Ngay cả vị giác của lâu chủ cũng không dễ trị, tốt nhất lâu chỉ nên nằm trên giường, đừng đi đâu cả, tránh cho thương thế nặng thêm."

Lâu Duẫn trầm mặc xuống dưới.

"Tình hình trong cung thế nào?"

"Hoàng thượng tỉnh lại đã nhanh chóng xử lý chuyện phản loạn, kẻ nên hạ ngục đã hạ ngục, cần xử trí cũng đã xử trí, những việc này đã có Hoàng thượng và Thành vương lo, lâu chủ không cần nhọc lòng."

"Lạc Âm Phàm thì sao?"

"Bị giam cầm ở Đông Cung, nàng sinh một tiểu nhi tử, Thái tử mưu phản, dù nàng ta có sinh nhi tử cũng chẳng có kết quả tốt, nhưng có lẽ có thể giữ được mạng mình."

"Tả tướng phủ sụp đổ, Thái tử sụp đổ, Tiêu quý phi sụp đổ, nàng ta còn sống an ổn chẳng phải là quá không công bằng sao, truyền tin tức ra để nàng ta với Lâu Dật cùng đi tìm chết đi." Lâu Duẫn dựa vào gối, mặt không biểu tình.

Độc Lang Trung giật mình, Lâu Duẫn là người cực kỳ trọng tình, hắn còn tưởng Lâu Duẫn sẽ thả cho Lạc Âm Phàm một con đường sống, Độc Lang Trung kỳ quái hỏi: "Sao không bỏ qua cho nàng ta?"

"Ta không tự tay diệt nàng ta, sao có thể khiến cho Ngân Tuyết buông xuống khúc mắc trong lòng, tuy rằng ta tự tay diệt nàng ta cũng chưa chắc đã làm cho Ngân Tuyết nguôi ngoai, nhưng tóm lại được chút nào hay chút đó, huống hồ Lạc Âm Phàm cũng nên trả giá cho những gì mình đã làm."

Độc Lang Trung: "......"

Hắn cảm thấy Lâu Duẫn thật tàn nhẫn, khi hắn còn yêu ngươi, ngươi chính là cả thế giới, khi hắn không yêu ngươi nữa, ngươi chẳng khác gì một cái giẻ lau bẩn thỉu, hắn hận không thể một cước đá bay để khỏi ngứa mắt.

Hận là cực đoan mà yêu cũng cực đoan.

Liễu Ngân Tuyết trở lại Thanh Sơn Viện, vừa vào phòng đã bị ai đó kéo tay, nàng còn đang miên man suy nghĩ, chợt bị giữ tay khiến nàng giật mình hoảng sợ, quay đầu lại mới thấy là mẫu thân nàng - Lý Mạn.

Gả cho thế tử bệnh tậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ