Nước mắt không ngừng rơi xuống, không hiểu sao lau mãi không hết, phía sau truyền đến tiếng khóc đứt quãng, khiến thể xác và tâm hồn đều mệt mỏi, Liễu Ngân Tuyết bỗng hy vọng thời gian dừng lại, như vậy, ít ra Lâu Duẫn vẫn còn tồn tại.
Việc nên làm đã làm, việc có thể làm cũng đã làm, còn lại, chỉ có thể mặc cho số phận.
Khi Lâu Lan chạy đến, đã thấy mọi người trong nhà đều đang khóc, không cần hỏi thêm điều gì, nước mắt nàng đã ngăn không được mà rơi lã chã, nàng đi vào phòng Lâu Duẫn, thấy Lâu Duẫn an tĩnh nằm trên giường, hô hấp đã không còn phập phồng.
Liễu Ngân Tuyết ngồi bên mép giường, lặng lẽ rơi nước mắt.
Lâu Lan che miệng, gắt gao áp chế lại tiếng khóc.
Liễu Ngân Tuyết không nghe được tiếng hít thở của Lâu Duẫn nữa, có thể vì hắn đã ra đi, cũng có thể là vì hô hấp của hắn thật sự rất nhẹ, mặc kệ là vì sao, nàng đều không dám chứng thực.
Kỳ thật, nàng đã sớm chuẩn bị sẽ có ngày này.
Hắn nằm trên giường hôn mê đã nửa năm, bị nàng mạnh mẽ đánh thức, dược Độc Lang Trung khai đã dùng hết, thân thể hắn chỉ có thể dựa vào chút bã thừa thuốc cạn mà chống cự, còn thường xuyên ho ra máu......
Vậy thì có thể chống được bao lâu?
Nàng đã chuẩn bị trước tinh thần, chỉ không nghĩ là ngày này lại đến đột ngột như vậy.
Tên Lâu Duẫn này, quá cường ngạnh, hắn biết rõ thân thể mình không thể vận chân khí mà vẫn bay xuống cứu nàng, hắn cứu nàng nhưng lại chính là hại chính mình, mà nàng, thực tế cũng không cần hắn cứu đến thế.
Nàng chỉ có thể lý giải rằng hắn không muốn để Thái tử lên mặt, bởi vì nàng trên danh nghĩa là thê tử của hắn.
Nàng vừa sinh ra chút hảo cảm với hắn, hắn lại muốn chết.
Có lẽ, thực sự là không có duyên phận, Liễu Ngân Tuyết tiếc nuối.
Nàng bình tĩnh lại, đưa tay thăm dò hơi thở của Lâu Duẫn, đã không còn nữa, không còn chút nào cả...... Thế tử phủ Kỳ vương cả thành Biện Kinh đều căm ghét sợ sệt đã không còn thở nữa, tim Liễu Ngân Tuyết nặng nề nghẹn lại.
Bỗng nhiên, bên ngoài truyền đến tiếng kinh hô: "Độc Lang Trung......"
"Độc Lang Trung, ngài đã về rồi, nhanh, nhanh vào xem Thế tử......."
Liễu Ngân Tuyết thấy một nam tử mặc huyền y nhanh chóng bước đến, nước mắt nàng một lần nữa trào ra, nhìn nam tử kia lắc lắc đầu, thanh âm nghẹn ngào: "Đã muộn, đã, đã muộn rồi."
Độc Lang Trung không để ý tới lời nói của Liễu Ngân Tuyết, bước tới giường nhét một viên Hoàn Hồn Đan vào miệng Lâu Duẫn, Hoàn Hồn Đan vào miệng là tan, sau đó hắn nâng Lâu Duẫn dậy, điểm trụ mấy đại huyệt trên người Lâu Duẫn.
Độc Lang Trung không biểu tình nói: "Đưa châm cho ta."
Liễu Ngân Tuyết lúc này mới thấy trên chiếc ghế gấm bên cạnh bày một bộ ngân châm, nàng lau nước mắt, sau khi Độc Lang Trung lột xiêm y Lâu Duẫn ra, nàng từng cây từng cây đưa cho hắn, khoảng thời gian nửa chén trà qua đi, trên người Lâu Duẫn cắm chi chít châm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gả cho thế tử bệnh tật
RomanceTên gốc: 嫁病娇 (tên tiếng Việt do editor tự đặt) Tác giả: Tình Thất Thất Editor: Tiểu An Bảo Bối Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại , trước ngược n9 sau ngược na9, Gia đấu, HE. Tình trạng: 146 chương, Hoàn. Một đạo thánh chỉ đã đem đệ nhất mỹ nhân thành Biệ...