Lý Mạn lo lắng nhìn Liễu Ngân Tuyết, nói: "Còn một chuyện nữa mẫu thân phải nói với con, hôm qua ta bị triệu tiến cung gặp Thái hậu, Thái hậu nói với ta các con đến nay vẫn phân phòng ngủ, một người ở ngoại viện, một người ở nội viện, bảo ta khuyên nhủ các con, nói là các con dù sao cũng là phu thê, cứ nháo như vậy khác nào làm trò cười cho người khác. Thái hậu biết con còn giận Lâu Duẫn nhưng đã lâu như vậy, cũng nên tha thứ, bảo ta khuyên con đừng phân phòng ngủ với Lâu Duẫn nữa."
Liễu Ngân Tuyết nhếch khóe miệng, châm chọc nói: "Lão nhân gia đúng là chuyện gì cũng nghĩ cho tôn tử của mình."
"Người trong nhà đương nhiên là muốn che chở cho nhau, Thái hậu đã lên tiếng như vậy, con cũng chỉ có thể nghe theo," Lý Mạn đau lòng nữ nhi, "Con nhịn tạm một thời gian, đến khi kết thúc mọi chuyện, con rời khỏi đây thì con sẽ được tự do."
"Tra được tin về dược giả chết rồi ạ?" Liễu Ngân Tuyết trong mắt tràn ra vài phần vui sướng.
"Tra ra rồi, nhưng là không thể thực hiện được, dược giả chết kia chính là do sư phụ của Độc Lang Trung nghiên cứu ra, Độc Lang Trung là người của Trích Tinh Lâu? Sao hắn có thể gạt Lâu Duẫn đưa dược cho con, đúng không?" Lý Mạn nói.
Liễu Ngân Tuyết có chút thất vọng: "Tất nhiên là không có khả năng, chỉ có thể nghĩ cách khác vậy."
Nàng nhìn Lý Mạn nói: "Mẫu thân về trước đi, tính thời gian thì Lâu Duẫn cũng sắp về rồi."
"Vậy mẫu thân đi trước đây, ta cũng không muốn gặp hắn, sợ nhịn không được lại cho hắn một kiếm."
Liễu Ngân Tuyết: "......"
Tiễn Lý Mạn về, nàng nghĩ đến tình huống của Lâu Duẫn, hắn đang bị thương mà giờ còn phải bôn ba bên ngoài, vào cung chuyến này chắc hẳn vết thương trên người cũng nứt ra rồi, Liễu Ngân Tuyết nghĩ đến vết dao đâm kia mà lạnh run người, nhắc nha hoàn chuẩn bị nước ấm và xiêm y mới rồi sai người đến ngoại viện chờ Lâu Duẫn về.
Lâu Duẫn xuống xe ngựa ở cổng lớn, nha hoàn của Liễu Ngân Tuyết tiến lên bẩm báo: "Vương gia, Vương phi thỉnh người trở về thì lập tức đến Thanh Sơn Viện ạ, Vương phi đã chuẩn bị sẵn nước ấm và quần áo để thay ạ."
Đáy lòng Lâu Duẫn mừng như điên, trên mặt lại không mảy may biểu hiện gì, hắn để Lai Phúc đỡ đến Thanh Sơn Viện.
Lai Bảo nhỏ giọng nói: "Vương gia, vết thương trên người Vương gia nứt ra rồi, hay là để nô tài đi thỉnh Độc Lang Trung tới xử lý miệng vết thương lần nữa rồi người hãy hồi Thanh Sơn Viện?"
Lai Phúc quay đầu lại, lườm Lai Bảo nói: "Ngươi có bị ngốc hay không?"
Lai Bảo: "......"
"A, đúng đúng đúng, để nô tài đi thỉnh Độc Lang Trung tới Thanh Sơn Viện thay dược cho Vương gia, thương thế trên người Vương gia nghiêm trọng, không nên chạy qua chạy lại, người mau về Thanh Sơn Viện nghỉ ngơi đi." Lai Bảo lấy lại tinh thần nói.
Lâu Duẫn che vết thương bên vai trái lại, thấp giọng phân phó: "Đi thôi."
Liễu Ngân Tuyết biết Lâu Duẫn đã trở lại, liền đứng ngoài cửa Thanh Sơn Viện chờ hắn, Lâu Duẫn đến gần, sắc mặt không còn huyết sắc nhưng ánh mắt nhìn Liễu Ngân Tuyết vẫn rất ôn nhu, hắn hỏi: "Nàng đứng đây chờ ta sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Gả cho thế tử bệnh tật
RomanceTên gốc: 嫁病娇 (tên tiếng Việt do editor tự đặt) Tác giả: Tình Thất Thất Editor: Tiểu An Bảo Bối Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại , trước ngược n9 sau ngược na9, Gia đấu, HE. Tình trạng: 146 chương, Hoàn. Một đạo thánh chỉ đã đem đệ nhất mỹ nhân thành Biệ...