Chương 127

1.7K 37 0
                                    

Nữ tử kinh diễm tuyệt luân đó nhất định sẽ không chết như vậy, vẻ mặt nàng mỗi khi cười, mỗi khi nhíu mày vẫn còn khắc sâu trong đầu hắn, đêm qua nàng còn nói với hắn nếu cảm thấy ngoại viện không tiện thì dọn về Thanh Sơn Viện.

Nàng sẽ không chết, tuyệt đối sẽ không.

Tầm mắt dần dần trở nên mơ hồ, trong lúc hoảng hốt, hắn phảng phất thấy hình bóng nàng, nàng bay bổng giữa biển, đang vẫy hắn, trên mặt nàng còn có nụ cười ôn nhu, nàng nói với hắn: "Lâu Duẫn, chàng tới đây, ta ở đây."

Vì thế hắn cứ lặn xuống, lặn xuống nữa.

Cuộc đời hắn hối hận nhất là khi có cơ hội để làm một hảo tướng công thì hắn lại không làm được, nàng một lòng đối đãi hắn, nàng là thê tử tốt nhất thế gian này nhưng hắn lại không phải phu quân tốt nhất. Hắn biết tính tình nàng cương nghị, dù hắn làm gì cũng không thể được nàng tha thứ.

Không sao cả, khi nàng còn sống, ta không thể làm cho nàng tha thứ, giờ nàng chìm vào mênh mang biển rộng thì ta sẽ tới bồi nàng, ta sẽ bồi nàng đến khi nàng tha thứ cho ta, ta tới đây.

Liễu Ngân Tuyết.

Khi Độc Lang Trung vớt Lâu Duẫn từ dưới biển lên, hắn đã mất hoàn toàn ý thức, Tô Lưu Vận bị trọng thương, không đứng lên được, nàng ta bò đến bên cạnh Lâu Duẫn, hoảng loạn hỏi Độc Lang Trung: "Lâu chủ sao rồi?"

"Không có ý chí cầu sinh, lâu chủ muốn chết." Giọng Độc Lang Trung khàn khàn.

Hắn lấy ra tam căn ngân châm, cắm vào huyệt vị trên đầu Lâu Duẫn, rồi mang tất cả đan dược trên người nhét vào miệng hắn, điểm vài đại huyệt trên người hắn, sau đó Độc Lang Trung rút châm ra, ôm Lâu Duẫn lên xe ngựa, nhanh chóng trở lại Kỳ vương phủ.

Tô Lưu Vận sợ tới mức cả người run rẩy, lục phủ ngũ tạng khí huyết cuồn cuộn, lại hộc thêm một ngụm máu, trợn trắng mắt rồi ngất xỉu tại chỗ.

Lâu Duẫn gặp một giấc mộng.

Trong mộng Liễu Ngân Tuyết mặc một thân giá y đỏ tươi, đứng dưới cây hoa đào trong Thanh Sơn Viện, cuồng phong lạnh thấu xương khiến mặt nàng ửng đỏ, mắt phượng ôn nhu nhìn hắn.

Hắn vui sướng trong lòng, cao hứng chạy về phía nàng, nhưng khi hắn chạy tới trước mặt nàng, muốn duỗi tay ôm nàng thì cánh tay lại xuyên qua người nàng, nàng như u hồn phiêu phiêu đứng trước mặt hắn, cười với hắn.

Tay hắn dừng giữa không trung: "Ngân Tuyết?"

Nụ cười của nàng ôn nhu như gió xuân, ánh mắt dịu dàng chăm chú nhìn hắn, ôn nhu nói: "Lâu Duẫn, ta chết rồi, sao chàng còn giãy giụa làm gì, con người có sinh tất có tử, chỉ là ta đi sớm chút thôi."

Hắn thống khổ cùng cực, trái tim như bị đâm vạn tiễn, đau đến tê tâm liệt phế.

"Nàng chết thì ta sẽ bồi nàng, âm tào địa phủ có ta bồi nàng đi, không tốt sao?" Hắn nghẹn ngào hỏi.

Nàng vẫn tươi cười dịu dàng như cũ, nụ cười cũng giống con người nàng, luôn cho người ta cảm giác nhu hòa như gió mùa xuân, nàng ôn nhu nói: "Tất nhiên là không tốt, ta chỉ muốn một mình."

Gả cho thế tử bệnh tậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ