Chương 5

3.7K 117 0
                                    


Lạc Nhạn nào dám trì hoãn, lập tức lao ra ngoài.

Trong phòng, Tần Hội Nguyên quát lớn: "Quỳ xuống."

Liễu Ngân Tuyết vẫn đứng đoan trang: "Không biết Tuyết nhi phạm vào tội gì, Mẫu phi lại muốn trừng phạt lớn như vậy?"

Tần Hội Nguyên không giải thích, vung tay lên, hai bà tử liền tiến lên, mỗi người một bên chế trụ tay Liễu Ngân Tuyết, ấn nàng ép quỳ xuống.

Tần Hội Nguyên rũ mắt chăm chú nhìn Liễu Ngân Tuyết, hừ lạnh: "Ta đã xem thường ngươi rồi, không nghĩ ngươi thế mà cũng có chút tài năng, vào phủ mới hai ngày, đã khiến ta phải khổ không ít."

Liễu Ngân Tuyết đang bị đè trên mặt đất nhưng ánh mắt vẫn thực lãnh đạm, dường như không hề sợ chuyện Tần Hội Nguyên đang làm, nàng nói: "Vương phi đây là vì lời đồn đại bên ngoài mà giận chó đánh mèo với ta?"

Từ "Mẫu phi" đổi thành "Vương phi", nàng nói vô cùng trôi chảy tự nhiên.

"Ta là mẹ chồng ngươi, liền có trách nhiệm giáo dưỡng người, người vào phủ mới hai ba ngày nhiều quy củ còn không hiểu, ta chỉ đang dạy cho người biết thế nào là quy củ", Tần Hội Nguyên nói.

Liễu Ngân Tuyết: "Thì ra trong mắt Vương phi đem con dâu đè trên mặt đất bắt quỳ chính là một kiểu giáo dưỡng, hôm nào gặp được Thái hậu nương nương và Hoàng hậu nương nương ta nhất định phải nói với hai người, phương thức giáo dưỡng của Vương phi thật sự đặc biệt, ta vào cửa mới hai ba ngày, người liền ra oai phủ đầu lớn như vậy, là khi dễ nhà mẹ đẻ ta thế đơn lực mỏng sao?"

Tần Hội Nguyên cười: "Ta chỉ đang dạy ngươi quy củ thôi."

Nàng nháy mắt ra hiệu cho mama bên cạnh, mama từng học võ kia nhanh chóng mở ra túi đựng ngân châm, từ trong lấy ra một cây châm vừa dài vừa nhọn, hai ba bước tiến lên, nửa ngồi xổm trước mặt Liễu Ngân Tuyết, nắm lấy tay nàng.

Liễu Ngân Tuyết rốt cuộc có điểm luống cuống.

Nàng chưa từng nghĩ lá gan Tần Hội Nguyên lại lớn như vậy, công khai dụng hình đối với nàng. Liễu Ngân Tuyết cơ hồ có thể tưởng tượng ra châm nhọn kia đâm vào tay đau đớn thế nào, tức khắc cảm thấy da đầu tê dại.

Liễu Ngân Tuyết từ nhỏ được cả nhà cưng như trứng mỏng, tay kia không phải đánh đàn thì là vẽ tranh, ngay cả kim chỉ cũng ít chạm vào, mười ngón tay trắng nõn mềm mại, thập phần xinh đẹp.

Bà tử nhéo ngón tay Liễu Ngân Tuyết, có điểm đáng tiếc nói: "Tay xinh đẹp như vậy, đâm châm xong, có thể không dùng được nữa."

Liễu Ngân Tuyết cả người phát run.

Tần Hội Nguyên trên cao nhìn xuống nói: "Nếu ngươi nguyện ý dập đầu nhận sai với ta, ta sẽ buông tha cho ngươi, thế nào?"

Liễu Ngân Tuyết sắc mặt trắng bệch: "Vương phi đã nghĩ đến hậu quả của một lần đâm châm này chưa? Tổ phụ tổ mẫu ta chắc hẳn sẽ rất tức giận, tổ phụ ta có thể đến trước mặt Hoàng thượng nháo một lần, chắc hẳn sẽ có lần thứ hai, Thái hậu nương nương vì người để ta quỳ đến hai chân tê dại mà tuyên người tiến cung, tự nhiên cũng có thể tuyên lần nữa, người làm những việc này với ta, lão Vương gia đồng ý sao?"

Gả cho thế tử bệnh tậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ