Vương Tào Yến không khỏi lùi về sau vài bước, Lai Phúc đứng đó không xa nuốt một ngụm nước miếng, không nhịn được cũng lùi về sau vài bước, Lâu Duẫn mặt âm u, bỗng nhiên nghiêng người về phía Vương Tào Yến.
Trước mắt đột nhiên phóng đại khuôn mặt tuấn tú làm hô hấp Vương Tào Yến nháy mắt đình trệ, đôi mắt đen của nam tử như xoáy nước, đẹp đến câu hồn đoạt phách, tim nàng đột nhiên đập nhanh hơn, mặt đỏ lên.
Ghen ghét, nàng ghen ghét, ghen ghét Liễu Ngân Tuyết không biết gì về nam nhân mà có được một trương tuyệt thế dung nhan thế này, Liễu Ngân Tuyết, Liễu Ngân Tuyết, trời cao đều mang thứ tốt nhất đến tặng cho Liễu Ngân Tuyết.
Nàng ta đã cướp hết vinh quang của mình, sao có thể để cho nàng ta sống thoải mái?
Lâu Duẫn đột nhiên tiến lên, Vương Tào Yến theo bản năng lùi lại, đến khi lưng nàng chạm vào lan can, không thể lùi được nữa, sau lưng là hồ nước lạnh băng, người phía trước đột nhiên ngừng lại.
"Ta thấy ngươi cần phải bình tĩnh mà suy nghĩ kĩ xem điều gì nên nói, điều gì không." Lâu Duẫn thấp giọng nói.
Vương Tào Yến vo hai tay, cười nói: "Thế tử nói đúng, do ta nhất thời lanh mồm lanh miệng, sau này ta nhất định sẽ chú ý hơn, chỉ là ta không đành lòng thấy Thế tử bị người khác lừa gạt."
Lâu Duẫn: "Ừm, đã hiểu lòng tốt của ngươi."
Vương Tào Yến nghe vậy liền nhẹ nhàng thở ra, nhưng mà, trong nháy mắt tiếp theo, tay Lâu Duẫn bỗng nhiên quỷ dị vòng đến phía sau nàng, nắm lấy cổ áo phía sau của nàng, không chút khách khí ném nàng xuống hồ nước lạnh băng.
"Ùm ——"
Lâu Duẫn phủi tay: "Vẫn là nên xuống hồ cho bình tĩnh mới tốt."
Liễu Ngân Tuyết tới Vạn Phúc Viện, Lý phu nhân Trang Mi nắm lấy tay nàng, đôi tay kia run rẩy, hốc mắt bà đỏ bừng, ánh mắt cầu cứu nhìn Liễu Ngân Tuyết, run giọng nói: "Ngân Tuyết, con thông minh khéo léo, con nói cho cữu mẫu, cữu mẫu nên làm sao bây giờ?"
Liễu Ngân Tuyết vừa tiến vào đã thấy bộ dáng này của Trang Mi, chưa hiểu rốt cuộc có chuyện gì, nàng nhìn lão thái thái với mẫu thân, thấy lão thái thái với mẫu thân cũng nhìn nhau, cùng biểu cảm chưa hiểu gì.
Lão thái thái khuyên nhủ: "Lý phu nhân đừng vội, có chuyện gì ngồi xuống chậm rãi nói, có thể giúp chúng ta nhất định sẽ giúp."
Lý Mạn cũng nói: "Đúng vậy tẩu tẩu, đừng có gấp."
Trang Mi thấy trong phòng còn có người hầu, không tiện mở miệng, lão thái thái nói: "Khinh Dung, ra ngoài cửa chờ, không cho bất luận kẻ nào tới gần đây."
Khinh Dung cúi người đáp, đưa toàn bộ nha hoàn trong phòng ra ngoài.
Đến khi trong phòng chỉ còn bốn người, Trang Mi mới cẩn thận lấy một chiếc khăn được giấu trong ngực áo ra, trên chiếc khăn kia được viết hai chữ nho nhỏ: Cứu con.
Liễu Ngân Tuyết xem xong cả người chấn động, đồng tử không khỏi co rụt lại.
"Chuyện gì thế này? Tẩu tẩu, khăn tay này tẩu lấy ở đâu ra?" Lý Mạn hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gả cho thế tử bệnh tật
Любовные романыTên gốc: 嫁病娇 (tên tiếng Việt do editor tự đặt) Tác giả: Tình Thất Thất Editor: Tiểu An Bảo Bối Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại , trước ngược n9 sau ngược na9, Gia đấu, HE. Tình trạng: 146 chương, Hoàn. Một đạo thánh chỉ đã đem đệ nhất mỹ nhân thành Biệ...