Hắn nói: "Hiện tại dù sao cũng là thái bình thịnh thế, không phải loạn thế, nếu không Hoàng thượng cũng không lập Lâu Dật làm Thái tử sớm như vậy, rốt cuộc thì ai cũng thấy, tư chất của Lâu Dật cũng chỉ thường thường. Hắn có thể ngồi lên vị trí Thái tử, một là vì hắn là trưởng tử, hai là vì hắn hiền lành đối xử với mọi người ôn hòa, nhưng bản chất hắn thì lại có không ít thủ đoạn, nếu không cũng sẽ không đến mức phái người ám sát chúng ta, nếu hắn thật sự là người ôn hòa thì cũng đủ để đảm đương vị trí trữ quân trong thời kỳ thái bình."
Cho nên Lâu Duẫn mới hao hết tâm tư làm xú thanh danh Lâu Dật, khiến hắn hiện rõ bản chất.
Nói tới đây, Lâu Duẫn cười cười: "Ngân Tuyết, nàng tuy thông tuệ nhưng dù sao cũng chưa từng đặt chân lên giang hồ hay triều đình, rất nhiều sự tình nàng chưa hiểu sâu được, kỳ thật muốn vặn ngã một người cũng không thật sự cần dùng hết công phu của bản thân."
Liễu Ngân Tuyết âm thầm bẹp miệng, nói: "Là do thế đạo này hạn chế nữ tử quá nhiều, nếu không không chừng ta cũng có thể đảm đương vị trí thừa tướng gì đó, đại triển hoành đồ, tạo phúc vạn dân."
Lâu Duẫn nhịn không được cười: "Rồi rồi, nàng lợi hại nhất!"
Liễu Ngân Tuyết cảm thấy hắn đang cười nhạo chính mình, có chút không phục hỏi: "Chàng không tin?"
Lâu Duẫn lập tức biểu hiện nghiêm túc, trả lời: "Không phải, chỉ là ta thấy mới lạ, ta chưa bao giờ gặp qua nữ nhân nào như nàng, nàng thật sự là nữ tử thông minh nhất ta từng thấy."
Liễu Ngân Tuyết được khen, cuối cùng cũng vừa lòng, ngạo kiều nói: "Chàng biết thế là tốt."
Ý cười vừa bị Lâu Duẫn áp xuống lại nhìn không được tràn ra, nhưng vừa cười vừa nghĩ, hắn lại có chút không cười nổi nữa, thật sự, Liễu Ngân Tuyết quá ưu tú, ưu tú đến mức khiến cho mọi người bên cạnh nàng đều ảm đạm thất sắc.
Nữ tử như vậy, hắn muốn gắt gao giữ lấy, thật sự quá khó.
Hắn luôn phải lo được lo mất, sợ cảnh chỉ chớp mắt là hắn sẽ mất nàng, cảm giác sợ hãi này ngày ngày tra tấn hắn khiến hắn càng thêm hoảng.
Ăn trưa xong, Liễu Ngân Tuyết dẫn theo Trầm Ngư Lạc Nhạn, dưới sự bảo vệ của Tô Lưu Vận đi dạo cửa hàng trên phố Ngọc Tuyền. Liễu Ngân Tuyết không có mục đích gì khác, đầu năm mới, nàng muốn đến xem chuyện làm ăn của các cửa hiệu thế nào, thuận tiện xem sổ sách ghi chép mấy ngày qua.
Xem xong sổ sách, thời gian còn sớm, khi đi qua một gánh hát, Liễu Ngân Tuyết nhất thời tâm huyết dâng trào, đi vào nghe hát.
Nhóm biểu diễn hôm nay là phường tuồng Diệu Âm, nội dung vở tuồng cũng phá lệ thú vị, một tướng quân mang nương tử ra ngoài đạp thanh, gặp ngay thích khách ám sát, tướng quân vì bảo hộ nương tử mà bị thích khách chém một đao.
Liễu Ngân Tuyết xem hết vở tuồng, lặng lẽ nhíu máy.
Nàng bảo Trầm Ngư đi hỏi xem vở tuồng này do ai dựng, Trầm Ngư hỏi thăm rõ ràng xong trở về bẩm: "Là Trương nhị công tử Trương Kiền ạ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Gả cho thế tử bệnh tật
RomanceTên gốc: 嫁病娇 (tên tiếng Việt do editor tự đặt) Tác giả: Tình Thất Thất Editor: Tiểu An Bảo Bối Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại , trước ngược n9 sau ngược na9, Gia đấu, HE. Tình trạng: 146 chương, Hoàn. Một đạo thánh chỉ đã đem đệ nhất mỹ nhân thành Biệ...