"Để họ đi đi, hoặc nàng có an bài khác cũng được, nàng cứ tự làm chủ." Nói xong, hình như là sợ Liễu Ngân Tuyết hiểu lầm cái gì, lại bổ sung: "Ta chưa bao giờ chạm qua bất cứ người nào trong các di nương đó, điều này nàng phải tin ta."
"Ta tin." Theo quy củ, nếu hắn đã chạm qua thì sẽ có ký lục trên người.
Lâu Duẫn thở phào, lại dường như cảm thấy không đủ, vội vàng nói: "Ta cũng chưa từng chạm qua nữ nhân khác, kể cả Lạc Âm Phàm, ta nhiều lắm cũng chỉ nắm tay nàng ta, chứ ôm cũng chưa từng ôm, chuyện khác nàng có thể không tin ta nhưng chuyện này nhất định phải tin."
Tựa như hắn sợ Liễu Ngân Tuyết không nhìn nên ánh mắt nhìn Liễu Ngân Tuyết cất giấu vài phần thấp thỏm và ủy khuất.
Liễu Ngân Tuyết: "......"
"Nàng không tin ta?" Biểu tình của Lâu Duẫn càng thêm ủy khuất, sốt ruột nói: "Ta thật sự chưa từng chạm vào nữ nhân khác, trước khi cưới nàng cũng thế, từ lúc cưới nàng, ta cũng chỉ có mình nàng thôi, sau này, ta..."
Liễu Ngân Tuyết mất tự nhiên ho khan vài tiếng, không nói tiếp.
Mà Lâu Duẫn đối diện dường như cảm thấy biểu hiện còn chưa đủ, tiếp tục nói: "Sau này ta cũng sẽ không muốn nữ tử khác, cả đời ta chỉ biết một nữ nhân là nàng thôi, nếu ta phụ nàng thì ta sẽ bị thiên lôi đánh chết."
"Được rồi được rồi, ngươi không cần thề, ta đều đã biết." Liễu Ngân Tuyết sợ hắn quỳ trên mặt đất giơ tay lên thề lần nữa, vội vàng lên tiếng ngăn cản.
Nàng đương nhiên là tin, những việc này nàng cũng đã phái người điều tra kỹ càng, trước kia trong lòng Lâu Duẫn có Lạc Âm Phàm, nhiều năm như vậy, hắn giữ mình trong sạch vì Lạc Âm Phàm, giờ hắn nói những lời này đương nhiên cũng làm được.
Điều này, Liễu Ngân Tuyết không chút nghi ngờ.
Chỉ là, đây là Lâu Duẫn đang biểu đạt tâm ý với nàng à?
Nàng cười cười, dặn chính mình xem nhẹ ý tứ của Lâu Duẫn, đến khi mở miệng lần nữa đã khôi phục lại bình thường: "Nếu ngươi đã nói vậy thì ta sẽ hỏi ý các nàng, xem các nàng muốn tới cửa hiệu làm việc, lưu lại làm tú nương hay là lấy lại khế ước bán mình rồi rời đi."
Nàng vẫn muốn mở phường thêu, sản nghiệp của Lâu Duẫn là của Lâu Duẫn, sản nghiệp của nàng là của riêng nàng, không thể trộn lẫn vào nhau.
Liễu Ngân Tuyết không dao động khiến Lâu Duẫn âm thầm thở dài, nhưng không dám đưa ra yêu cầu gì, giờ nàng chịu ở lại bên mình đã là tốt rồi, không dám hy vọng gì nhiều hơn.
Đợi Lâu Duẫn trở lại ngoại viện, Liễu Ngân Tuyết gọi Dung mama vào.
"Mama đi nói với các di nương, Vương gia có ý muốn để các nàng rời phủ, hỏi các nàng nguyện ý lưu lại làm tú nương hay là cầm khế ước bán mình rời khỏi vương phủ, ai muốn rời đi thì ta sẽ cho ba mươi lượng bạc làm vốn, còn nếu muốn ở lại làm tú nương thì phải dọn đến phường thêu, chịu quản lý thống nhất như những người khác, không thể tiếp tục ở lại vương phủ nữa."
Dung mama đáp: "Dạ."
"Cho các nàng thời gian ba ngày để suy xét, sau ba ngày phải trả lời ta."
BẠN ĐANG ĐỌC
Gả cho thế tử bệnh tật
RomanceTên gốc: 嫁病娇 (tên tiếng Việt do editor tự đặt) Tác giả: Tình Thất Thất Editor: Tiểu An Bảo Bối Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại , trước ngược n9 sau ngược na9, Gia đấu, HE. Tình trạng: 146 chương, Hoàn. Một đạo thánh chỉ đã đem đệ nhất mỹ nhân thành Biệ...