Chương 82

2.4K 65 6
                                    

Trầm Ngư bên cạnh cười thầm: "Đáng đời Vương gia, đáng đời đáng đời!"

Lâu Duẫn tức giận khó nhịn, nhưng hắn cũng không muốn xoay người đi ngoại viện, hắn nhìn Trầm Ngư Lạc Nhạn vài lần, nói: "Các ngươi ra ngoài đi, bổn vương có chuyện cần nói với Vương phi."

Trầm Ngư Lạc Nhạn đồng thời lui ra ngoài.

Chờ đến khi trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ, Lâu Duẫn ngồi vào ghế thái sư nhưng chần chừ mãi chưa mở miệng, Liễu Ngân Tuyết không biết hắn rốt cuộc muốn nói chuyện gì, nhưng nàng ngược lại cũng có nhiều thời gian, chẳng có gì vội vàng, cũng ngồi xuống ghế cạnh bàn.

Nàng tự rót cho mình một ly trà, chậm rì rì nhấp từng ngụm.

Lâu Duẫn thấy nàng không châm trà cho mình, trong lòng có chút mất mát nhưng không dám nói ra, hắn sắp xếp từ ngữ nửa ngày mới chậm rì rì nói: "Ngân Tuyết, giờ ta cứ ở lại ngoại viện, trong phủ khó tránh khỏi có ít tin đồn nhảm nhí, những lời này truyền ra ngoài không chỉ khiến phu thê chúng ta trở thành chuyện cười cho cả thành Biện Kinh này, mà còn có thể khiến người trong phủ khinh nhờn nàng."

Liễu Ngân Tuyết nghe những lời Lâu Duẫn nói, nàng ra bộ thản nhiên nói: "Lâu như vậy rồi cũng không thấy có bất luận kẻ nào dám khinh nhờn ta, điểm này ngươi không cần lo lắng."

Nàng dừng một chút, trong mắt tràn ra vài phần châm chọc: "Còn chuyện phu thê chúng ta trở thành chuyện cười cho cả thành Biện Kinh này thì... Ngươi từ bao giờ để ý lời người khác vậy? Ngươi vì Lạc Âm Phàm, không muốn cưới thê tử nên còn tự mình bôi nhọ thanh danh cơ mà, giờ lại sợ bị chê cười?"

Lâu Duẫn trầm mặc, hắn như bị người ta tát cho một cái, trên mặt đau rát.

"Còn chuyện ta bị chê cười thì ngươi càng không cần phải lo, ngay thời khắc ngươi giữa Giao Thái Điện thừa nhận ái mộ Lạc Âm Phàm thì ta đã trở thành chuyện cười trong thiên hạ rồi, bây giờ Vương gia mới để ý đến chuyện này, có phải đã quá muộn rồi không?"

Mặt Lâu Duẫn lúc xanh lúc trắng, nhìn như lập tức sẽ phát hỏa.

Liễu Ngân Tuyết cũng chờ hắn phát hỏa, nhưng đợi nửa ngày cũng không thấy, nàng không khỏi cảm thấy kỳ quái, quay đầu nhìn Lâu Duẫn, chỉ thấy mặt hắn đầy vẻ áy náy.

"Thực xin lỗi, Ngân Tuyết." Hắn nói.

Trái tim Liễu Ngân Tuyết chấn động, dường như có ai đó dùng búa tạ nện vào trong lòng nàng, khiến nàng đã khổ sở lại càng đau đớn.

"Vì sao phải xin lỗi?" Nàng thấp giọng hỏi, "Lâu Duẫn, ngươi đừng nghĩ làm vậy ta sẽ mềm lòng, ta sẽ không mềm lòng đâu, muốn ta tha thứ cho người thì lấy ra thành ý của người, những thứ khác ta đều không muốn nghe."

Thành ý, hắn biết thành ý trong lời Liễu Ngân Tuyết là chỉ cái gì.

Nói chung, trong mắt nàng, hắn không có tư cách xin nàng tha thứ, Lâu Duẫn đứng lên, không nói gì, trầm mặc lặng lẽ rời khỏi Thanh Sơn Viện.

Ánh mắt Liễu Ngân Tuyết trầm xuống, cầm chung trà lên muốn ném xuống đất nhưng tay giơ giữa không trung rồi lại dừng lại, chung trà này là của hồi môn nàng mang từ Liễu phủ tới, nàng luyến tiếc.

Gả cho thế tử bệnh tậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ