Chương 46

2.4K 69 0
                                    

Cũng không biết qua bao lâu, có lẽ là khoảng thời gian một nén nhang, nhưng cũng lâu như một canh giờ, cảm xúc của Lâu Duẫn dần dần bình tĩnh lại, Liễu Ngân Tuyết hơi nghiêng người, để hắn nằm xuống bên cạnh nàng.

Nàng kéo chăn mỏng đắp cho cả hai người.

Trong phòng quá yên lặng, yên lặng đến mức khiến nàng có chút buồn bã, nàng bắt đầu nhỏ giọng nói chuyện với Lâu Duẫn.

"Nha hoàn kia trong viện Tam tẩu sinh non, hài tử không giữ được, người cũng chẳng biết có thể sống hay không, ta để cho Tam tẩu tự xử lý. Tần thị vừa vặn mượn cơ hội này đem chuyện quản lý nội viện chuyển giao cho ta, đến sớm mai, ta sẽ bắt đầu bắt tay vào xử lý, đầu tiên ta muốn tìm hiểu nội viện hiện có những ai giúp việc, bối cảnh thế nào, phụ trách việc gì, sau đó ta phải đối chiếu sổ sách, làm lại sổ sách mới, rồi sau đó, ta muốn gột rửa nội viện một lần."

Lâu Duẫn an tĩnh nghe.

"Mấy năm nay Tần thị khống chế nội viện nên trong nội viện đâu đâu cũng là tai mắt của bà ta, ta cần phải làm một cuộc đại thanh tẩy, đổi hết những kẻ khả nghi, tuyển nha hoàn mới vào, dạy dỗ lại từ đầu. Ta còn muốn an bài lại sự tình cho người trong phủ, có người mấy năm nay chỉ ăn không ngồi rồi, ai nên đuổi thì đuổi, ai nỗ lực sẽ được đề bạt......"

Nàng kể lể với Lâu Duẫn về những sự tình nàng sẽ làm sau khi tiếp nhận nội viện, kế hoạch rõ ràng, có trước có sau, Lâu Duẫn vốn đang đau đầu vì những sự tình lung tung rối loạn ở ngoại viện, nghe Liễu Ngân Tuyết nói xong, bỗng dưng thông suốt hơn.

Nàng đang dùng phương thức này để khéo léo đề điểm cho hắn?

Trong lòng Lâu Duẫn xuất hiện loại cảm xúc kỳ quái.

Có chút ấm áp, lại có chút se lại, không thể nói rõ.

Liễu Ngân Tuyết nói xong kế hoạch của mình, sau đó lại nói: "Cho nên sự tình trong nội viện ngươi hoàn toàn không cần nhọc lòng, ta sẽ giúp ngươi quản lý tốt, chỗ Tần thị cũng không cần ngươi phải xen vào, ta có thể ứng phó với bà ấy, nhưng cần ngươi cho ta vài hộ vệ."

"Mấy người?"

"Mười đi, ai dám ở trước mặt ta làm càn thì sẽ kéo ra ngoài đánh mười gậy, nếu dạy mãi không sửa thì sẽ ném ra khỏi Kỳ vương phủ, dù sao ta cũng không dưỡng thuộc hạ cắn ngược lại chủ nhân."

Lâu Duẫn hít một hơi, sờ sờ mái tóc mềm mại của nàng: "Hảo."

Liễu Ngân Tuyết nghĩ hành động của hắn nghĩa là hắn sẵn sàng ủng hộ nàng.

Sau đó bọn họ ngủ đi thế nào cũng không rõ, giống như là nói nói rồi dần dần buồn ngủ, hai người lần lượt nhắm mắt, mơ mơ màng màng nói chuyện rồi bất tri bất giác ngủ thiếp đi.

Khi Liễu Ngân Tuyết tỉnh lại, phát hiện chính mình đang nằm trong lòng Lâu Duẫn.

Nàng gối đầu lên tay hắn, vừa mở mắt ra đã nhìn thấy gương mặt tuấn dật có chút tái nhợt của hắn, lại thấy chân hắn gác lên đùi nàng, nàng lặng lẽ đỏ mặt.

Tim Liễu Ngân Tuyết đập nhanh.

Nàng giật giật chân, muốn rút chân ra khỏi chân Lâu Duẫn nhưng vừa động, Lâu Duẫn đã tỉnh lại, bốn mắt nhìn nhau không kịp tránh đi, Liễu Ngân Tuyết xấu hổ lên tới đỉnh điểm, hận không thể tìm cái lỗ chui xuống.

Gả cho thế tử bệnh tậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ