Chương 110

2K 50 0
                                    

Những hành động này của Lâu Duẫn lọt vào trong mắt mọi người trong điện, vẻ mặt ai cũng ngạc nhiên, không tin nổi nam nhân đang tỉ mỉ săn sóc Liễu Ngân Tuyết kia chính là Lâu Duẫn kiệt ngạo khó thuần, không vừa mắt ai trong quá khứ.

Không phải nghe nói Lâu Duẫn ái mộ Lạc Âm Phàm sao?

Xem ánh mắt hắn nhìn Liễu Ngân Tuyết kia là ánh mắt có người khác trong lòng sao? Trong mắt hắn chỉ có thân ảnh Liễu Ngân Tuyết, từ lúc tiến vào đến khi ngồi xuống chỉ chăm chăm hầu hạ Liễu Ngân Tuyết uống trà ăn trái cây, chưa từng liếc mắt nhìn Lạc Âm Phàm một lần.

Trưởng công chúa cười cười: "Kỳ vương phi của chúng ta thật là giỏi thuật ngự phu, xem kìa giáo Kỳ vương đâu ra đấy. Kỳ vương có thể yêu thương thê tử như vậy thật không dễ nha, nghe nói những thị thiếp ở vương phủ đều bị đuổi đi hết rồi?"

Liễu Ngân Tuyết cười không nói gì.

Lâu Duẫn nói: "Những cô nương đó đều là người khác tặng cho con, con cũng chưa từng động vào các nàng, con đã có thê tử thì đương nhiên là muốn để các nàng đi, để các nàng tìm con đường khác tốt hơn cho mình cũng là chuyện tốt."

Trưởng công chúa nói: "Hoàng chất có thể nghĩ như vậy đương nhiên là chuyện tốt, đúng rồi, Kỳ vương phi, bổn cung còn phải cảm ơn con, nếu không nhờ có con thì nhi tử nhà ta đã cưới phải một nữ nhân tâm địa rắn rết rồi."

Nhắc tới Vương Tào Yến, Liễu Ngân Tuyết không khỏi có chút buồn bã, nàng nói: "Con người không phải thánh hiền, ai mà không có sai lầm, Vương tỷ tỷ chỉ là hiếu thắng tâm cường chút, kỳ thật nàng cũng có điểm tốt, chỉ là Công chúa điện hạ chưa biết rõ thôi ạ."

"Mặc kệ thế nào, một nữ tử mà có tâm ghen ghét như vậy trước sau gì cũng gây họa. Con cũng là quá mức thiện tâm, nàng ta đối xử với con như vậy mà con còn giúp nàng ta nói chuyện, khó trách sẽ bị người khác khi dễ." Trưởng công chúa bất bình thay Liễu Ngân Tuyết.

Liễu Ngân Tuyết cúi đầu: "Dù sao cũng là tỷ muội nhiều năm, huống hồ Vương tỷ tỷ đúng là cũng có điểm tốt của riêng mình."

Người cũng đã chết rồi, người chết là hết, chuyện quá khứ, Liễu Ngân Tuyết không muốn nghĩ lại nữa.

Trưởng công chúa tựa hồ nhìn ra Liễu Ngân Tuyết không muốn nhiều lời, nói sang chuyện khác: "Con đứa nhỏ này đúng là quá thiện tâm, nhưng mà sao con không giống Lâu Duẫn, gọi ta là cô cô? Có phải không thích cô cô này không?"

Liễu Ngân Tuyết cười ngọt ngào nói: "Cô cô nói gì vậy, chỉ là con nhất thời chưa thích ứng thôi ạ."

Trưởng công chúa cảm thấy mỹ mãn, giơ tay xoa đầu Vân Thiển Thiển: "Con nhớ học thuật ngự phu của Duẫn biểu tẩu con kìa, đến lúc gả ra ngoài, đừng để người ta ép đến mức không ngẩng đầu lên được."

Vân Thiển Thiển thoáng cái lại đỏ mặt, ngường ngùng thè lưỡi cười.

Lạc Âm Phàm cắn chặt răng oán hận, giận đến mức ngũ quan vặn vẹo, Lâu Duẫn từ khi bước vào Giao Thái Điện, chuyện duy nhất hắn làm là sủng Liễu Ngân Tuyết, ngay cả khi trả lời Trưởng công chúa, từng câu từng chữ cũng tràn đầy yêu thương với Liễu Ngân Tuyết.

Gả cho thế tử bệnh tậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ