Chương 15

3K 85 2
                                    


Trong Thanh Sơn Viện, Dung mama đau lòng đến rớt nước mắt: "Lão Vương gia đánh Thế tử là chuyện thường xảy ra, Thế tử chịu đòn cũng quen rồi, người hà tất phải nhảy vào vũng nước đục này, Thế tử võ công trác tuyệt, lão Vương gia có đánh cũng chẳng việc gì. Nhưng người thì khác, người từ nhỏ đến lớn, trong nhà đã để người chịu chút ủy khuất nào đâu, ngay cả kim chỉ có thể khiến tay bị thương đều không để cho người chạm vào."

Dung mama than ngắn thở dài: "Bây giờ mới gả đi mấy ngày, người đã bị thương, nếu lão thái thái với phu nhân biết được chắn chắn ngủ không nổi, Thế tử phi, người từ nay về sau đừng bao giờ như vậy nữa, lao vào chỗ nguy hiểm."

Liễu Ngân Tuyết bị rót vào đầy một lỗ tai, để Dung mama im, nàng chỉ đành liên tục gật đầu, sau đó dời đi sự chú ý của bà: "Lão Vương gia thường xuyên đánh Lâu Duẫn?"

Dung mama thở dài, dùng khăn bao quanh khối băng đắp lên lưng Liễu Ngân Tuyết: "Bên ngoài đều nói như vậy, lão Vương gia với mẫu thân Thế tử phu thê tình thâm, nhưng sau đó khi sinh Thế tử Vương phi bất hạnh qua đời, lão Vương gia vì vậy vẫn luôn oán Thế tử, chưa bao giờ cho Thế tử sắc mặt tốt, sau đó, không biết vì sao mà Thế tử bị đi lạc, lão Vương gia phái người đi tìm khắp nơi, không ngờ vài năm sau Thế tử lại tự mình trở về, khi đó Thế tử còn chưa đến mười tuổi."

Liễu Ngân Tuyết biết chuyện Vương phi cũ vì khó sinh mà chết, nhưng không biết sau đó còn uẩn khúc như vậy, cũng khó trách Lâu Duẫn tính tình bất thường, lớn lên trong hoàn cảnh mẹ không còn mà cha cũng không thương như vậy, tính tình khó tránh khỏi có chút cố chấp.

Dung mama nói: "Lão Vương gia cũng thật là, nữ tử sinh con chính là đi dạo quỷ môn quan, thiên hạ này nữ nhân qua đời vì khó sinh cũng không ít, sao có thể đổ lên đầu Thế tử được? Thế tử cũng chỉ là một đứa trẻ vô tội đáng thương."

Liễu Ngân Tuyết thầm nghĩ: "Người đáng giận quả nhiên cũng có điểm đáng thương."

"Trước khi người gả đến đây, không phải lão thái thái đã nói với người rồi sao? Kỳ vương phủ này nước sâu khó lường, chính là một cuộn chỉ rối, giờ lão Vương gia còn sống còn trấn áp được một phần, đến khi lão Vương gia ra đi, còn không biết sẽ nháo thành bộ dáng gì đâu, người nên nghe lời lão thái thái, bo bo giữ mình, tự lo cho cuộc sống của mình, đừng dây dưa đến họ."

Liễu Ngân Tuyết cảm thấy ý này có điểm không đúng, đang ở trong rừng, sao có thể tránh chạm vào lá cây?

Từ thời khắc nàng bước vào Kỳ vương phủ, liền chú định nàng phải bị dây dưa.

Y nữ trong cung đến xem bệnh cho Liễu Ngân Tuyết, kê cho nàng thuốc thoa ngoài da và thuốc uống, mà thuốc kia thật sự rất khó uống, Liễu Ngân Tuyết bịt mũi uống mới được một ngụm đã phun ra, uống thuốc mà như muốn lấy mạng nàng.

Lạc Nhạn khuyên nhủ nói: "Thế tử phi, người cố gắng lên, thuốc này không thể không uống."

Liễu Ngân Tuyết dựa vào méo giường, khuôn mặt nhỏ nhăn nhó, hữu khí vô lực nói: "Ta không thể, thuốc này đắng quá, ta không uống đâu, mang đi đi."

Gả cho thế tử bệnh tậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ