Chương 75

2.6K 81 7
                                    

Đám người Trương Kiền hít một hơi khí lạnh, âm thầm kêu không ổn, chỉ sợ Liễu Ngân Tuyết mỹ mạo tựa thiên tiên này hôm nay sẽ biến thành Heo Ngân Tuyết. Lâu Duẫn kia tính tính bất thường, không đánh nàng đến mức răng rơi đầy đất mới lạ đó.

Lâu Duẫn bị tạt nước đúng lúc đó đột nhiên ngẩng đầu lên.

Đầu hắn quay cuồng, cả người có chút mơ hồ, từ trong tầm mắt mơ hồ hắn nhìn thấy gương mặt trắng nõn của Liễu Ngân Tuyết, lờ mờ như phát sáng, nàng hơi gợi lên khóe môi, đang cười với hắn. Cảnh xuân rực rỡ, ngân hà lộng lẫy cũng không đẹp bằng nụ cười của nàng.

Thế nên mọi người trố mắt nhìn cảnh vị Kỳ vương tương truyền rằng ai chọc đến là chết đột nhiên giống như hài tử được ăn kẹo, nhìn Liễu Ngân Tuyết rồi lộ ra nụ cười mềm ấm.

Hắn nói: "Ngân Tuyết, nàng tới đón ta à?"

Liễu Ngân Tuyết căn bản không thèm để ý đến hắn, cũng không muốn nói nhiều lời, nhanh chóng xoay người hướng ra ngoài.

Lâu Duẫn thấy sắc mặt nàng không vui, trong lòng lập tức luống cuống, vội vàng đuổi theo giữ chặt ống tay áo nàng, Liễu Ngân Tuyết bị hắn mạnh mẽ giữ chặt, tránh thoát không được, quay đầu lại trừng hắn: "Buông ra."

Lâu Duẫn nhất quyết không buông, thật vất vả người này mới chủ động để ý tới hắn, đồng ý đứng trước mặt hắn, Lâu Duẫn thế nào cũng phải nắm chắc cơ hội, hắn nói: "Ta không buông."

Đám người Trương Kiền lại lần nữa trợn mắt há mồm.

Người này, thật sự là Kỳ vương Lâu Duẫn sao?

Liễu Ngân Tuyết mặt mũi khó chịu, nhìn Lâu Duẫn mà muốn bốc hỏa, nàng nói: "Ngươi bảo ta tới đón ngươi, ta tới rồi, ngươi hoặc là theo ta về hoặc là tiếp tục ở đây mơ mơ màng màng, đến lúc chết cũng không cần lo không có ai nhặt xác."

Nàng vung tay áo nhưng vẫn không thể hất tay Lâu Duẫn ra, nàng không vui nói: "Ngươi muốn thế nào?"

"Ta về với nàng." Lâu Duẫn thấp giọng nói.

Liễu Ngân Tuyết nghẹn họng, nhấc chân đi ra ngoài trước, vậy là, mọi người liền thấy cảnh Liễu Ngân Tuyết dắt theo Lâu Duẫn như dắt theo một con đại cẩu ra khỏi Vạn Xuân Lâu, ngồi lên xe ngựa Kỳ vương phủ.

Lâu Duẫn ngồi trong xe, giống như một hài tử phạm lỗi, thỉnh thoảng len lén nhìn Liễu Ngân Tuyết một cái, rồi lại lén nhìn một cái, mà Liễu Ngân Tuyết trước sau vẫn không cho hắn sắc mặt tốt, Lâu Duẫn cảm thấy khó chịu.

Hắn nhẹ kéo tay áo Liễu Ngân Tuyết, Liễu Ngân Tuyết không nghĩ để ý tới hắn, nhích ra xa ngồi.

Ánh mắt Lâu Duẫn ảm đạm, vô cùng đáng thương nhìn Liễu Ngân Tuyết, một cổ mùi rượu dâng lên, hắn ợ một cái, mùi rượu nùng liệt phả thẳng vào mặt Liễu Ngân Tuyết, khiến nàng nhăn mày.

Nàng thật muốn một cước đá bay Lâu Duẫn xuống xe.

Nhưng mà Lâu Duẫn uống rượu say, đầu óc không tỉnh táo, da mặt dường như cũng dày hơn, tuy biết Liễu Ngân Tuyết còn tức giận nhưng vẫn không biết xấu hổ mà dán sát lại.

Gả cho thế tử bệnh tậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ