Chương 52

2.2K 75 3
                                    

Mặt Lạc Âm Phàm trắng bệch, hóa ra cảm giác của nàng không sai, nam tử trước kia tâm tâm niệm niệm chỉ có nàng, giờ đã dần dần cách xa nàng, bên người hắn có người mới, tất cả quá khứ đều không so được với người mới.

"Mẫu thân, những điều người nói con đều biết, con đều rõ," Lạc Âm Phàm thấp giọng nói, "Mẫu thân đừng nói nữa."

Mã Tổ Dung hiểu nữ nhi của mình, Lạc Âm Phàm tuy rằng có lúc thiện tâm làm theo cảm tính nhưng là một nữ tử có chí, biết rõ mục tiêu của mình, tiền đồ rộng lớn bày trước mắt, nàng nhất định sẽ không làm sai.

Bà tới cũng chỉ là muốn nhắc nhở Lạc Âm Phàm, nhắc nữ nhi không quên đi thân phận của chính mình.

Nhưng Mã Tổ Dung không biết, nữ nhân một khi có tâm ghen ghét sẽ đánh mất lý trí.

Sau khi bà rời đi, Lạc Âm Phàm gọi tới một cung nữ, ra lệnh cho cũng nữ này sáng sớm ngày mai sau khi Thái tử lên triều thì lén đem một phong thư gửi tới Kỳ Vương phủ.

Liễu Ngân Tuyết ngủ đến nửa đêm, mơ mơ màng màng cảm giác chăn bông bị người khác xốc lên, sau đó một cỗ lạnh lẽo thổi vào trong chăn, nàng run rẩy, từ trong mơ màng tỉnh dậy.

Ngay sau đó, nam tử thân thể thon dài liền chui vào trong chăn của nàng.

Liễu Ngân Tuyết lắp bắp kinh hãi: "Sao chàng... Sao chàng lại đột nhiên tới đây?"

Lâu Duẫn làm ra bộ dáng tiếc nuối: "Phu nhân không tới phòng ta, ta chỉ có thể hạ mình tới tìm phu nhân, ngủ một mình không thú vị, để vi phu bồi nàng."

Liễu Ngân Tuyết dở khóc dở cười: "Ta không cần chàng bồi!"

"Không, nàng cần." Lâu Duẫn thực kiên trì.

Liễu Ngân Tuyết lười để ý hắn, người này có đuổi cũng không được nên nàng nhắm mắt tiếp tục ngủ, Lâu Duẫn dùng một bàn tay nâng đầu nàng lên, thò cánh tay qua cổ nàng, đem nàng ôm vào trong lòng.

Liễu Ngân Tuyết thân kiều thể nhuyễn, ôm trong lòng thật thoải mái.

Nhưng rất nhanh sau đó, hai người đều cảm giác không ổn.

Hiện tại là tháng bảy, ban ngày Liễu Ngân Tuyết đã chỉ mặc một kiện áo lụa mỏng, tuy rằng buổi tối đỡ nóng hơn nhưng cũng không thể gọi là mát mẻ, hai người ôm nhau ngủ, Lâu Duẫn với Liễu Ngân Tuyết đều nhanh chóng phát nhiệt.

Lâu Duẫn một chân đá văng chăn đang đắp trên người ra, cánh tay lại vẫn cố chấp ôm Liễu Ngân Tuyết, chân dài cũng cố chấp gác trên đùi Liễu Ngân Tuyết, nhưng với Liễu Ngân Tuyết, Lâu Duẫn quả thực là một cái bếp lò nhỏ.

Trán nàng nhanh chóng toát ra một tầng mồ hôi.

Liễu Ngân Tuyết đẩy Lâu Duẫn ra: "Chàng không nóng sao? Chàng tránh ra đi!"

Cái trán bốc khói nhưng Lâu Duẫn vẫn cố chấp không muốn buông thân thể mềm mại thơm tho trong lòng, kiên định nói: "Ta không nóng, Độc Lang Trung nói thể chất ta thiên hàn, ta rất ít khi thấy nóng."

Liễu Ngân Tuyết có chút nghiến răng nghiến lợi: "Chàng không nóng mà đá chăn?"

Lâu Duẫn: "Ta đá giúp nàng, ta thấy nàng nóng nên giúp nàng giảm nhiệt."

Gả cho thế tử bệnh tậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ