Chương 120

1.7K 35 0
                                    

Mọi người trong điện kinh hãi.

Thái hậu và Hoàng hậu đồng thời đứng dậy, không thể tin nổi nhìn Lâu Dật mặc một thân triều phục đỏ thẫm đang từ từ bước đến, bên hông hắn đeo trường kiếm, gương mặt có ba phần tương tự Lâu Duẫn đang nở nụ cười lạnh lùng, đợi hắn đến gần long sàng, Thái hậu khó tin hỏi: "Thái tử, ngươi đây là muốn làm gì? Muốn tạo phản sao?"

Lâu Dật chắp tay hành lễ với Thái hậu: "Hoàng tổ mẫu, Thành vương Lâu Tông mưu phản, muốn giành ngôi hoàng đế, đã bị tôn nhi giết chết, tôn nhi tới để bảo vệ an nguy cho phụ hoàng và hoàng tổ mẫu."

Lâu Dật vừa dứt lời, đột nhiên giơ tay lên, tiếp tục nói: "Người đâu, Hoàng hậu độc sát Hoàng thượng, áp giải về Khôn Ninh Cung, giam giữ tại đó, không có sự cho phép của bổn cung không cho Hoàng hậu rời Khôn Ninh Cung nửa bước."

Hoàng hậu thấy thế, tức giận đến cả người run lên.

Bà cắn chặt răng: "Ngươi thật sự giết Thành vương rồi?"

"Thành vương vào cung định mưu sát phụ hoàng, bổn cung đã bắn chết hắn trước cửa Sùng Dương Môn, từ đây Đại Lương không còn Thành vương nữa," Lâu Dật lạnh lùng nhìn Hoàng hậu, "Hoàng hậu yên tâm, Thành vương làm ra chuyện đại nghịch bất đạo, bổn cung nhất định sẽ không để hắn được táng nhập hoàng lăng, còn Hoàng hậu hạ độc phụ hoàng thì cứ ở Khôn Ninh Cung chờ bị vấn tội đi."

"Dẫn đi!" Lâu Dật lạnh lùng ra lệnh.

Hoàng hậu thấy việc đã đến nước này có giãy giụa cũng vô dụng, ngược lại vô cùng bình tĩnh, mặc kệ hai lính Cấm quân mang đi, Hoàng hậu vừa rời khỏi Trùng Hoa Điện, có người nhỏ giọng hỏi Lâu Dật: "Điện hạ, các nương nương khác xử lý thế nào ạ?"

Lâu Dật nhìn lướt qua các phi tần của Hoàng thượng đang run bần bật quỳ đầy đất, mặt mày trầm xuống, nói: "Kéo hết ra ngoài, giết!"

Tiếng kêu khóc và cầu xin đồng loạt réo lên, các nương nương rúm ró hết lại, khóc lóc xin Lâu Dật buông tha, nhưng lúc này Lâu Dật đã bị ngôi vị hoàng đế che mờ mắt, không muốn để những người chính mắt chứng kiến hắn bức vị được sống sót.

Thái Hậu khiếp sợ không nói lên lời, trợn mắt nhìn Lâu Dật.

Bà không hiểu vì sao trưởng hoàng tử trước nay vốn ôn hòa thiện lương giờ lại biến thành bộ dáng này, Thái hậu hoài nghi nhìn hắn, không thể tin kẻ tay cầm trường kiếm mình đầy sát khí này chính là trưởng hoàng tôn của bà.

"Thái tử, ngươi có biết, ngươi đang làm gì không?" Thái hậu run run hỏi.

"Tôn nhi biết, Thành vương mưu phản, tôn nhi thân là Thái tử, theo lý phải cùng với thống lĩnh Cấm quân, bảo hộ an nguy của toàn bộ hoàng thất, Hoàng tổ mẫu yên tâm, có tôn nhi ở đây, Hoàng tổ mẫu và phụ hoàng nhất định sẽ được bình yên." Lâu Dật quỳ gối nói.

Thái hậu nặng nề nhắm mắt lại, không biết nên khóc hay nên cười.

Bà hỏi: "Thành vương đâu?"

"Đã chết, hắn dẫn quân đánh vào hoàng cung, đã bị bắn chết trước cửa Sùng Dương Môn, vạn tiễn xuyên tim," Lâu Dật nói, "Hoàng tổ mẫu, người đừng khổ sở, bọn loạn thần tặc tử đó không đáng để người thương tâm."

Gả cho thế tử bệnh tậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ