Chương 14

2.9K 87 1
                                    

Lai Phúc: "Nô tài chỉ là cảm thấy Thanh Sơn Viện đột nhiên trở nên náo nhiệt hơn, không phải người nói nô tài đi hỏi thăm tình hình chính viện bên kia đã xảy ra chuyện gì sao? Nô tài nghe nói, Thế tử phi phải đứng đợi ngoài hành lang gió lạnh hơn một canh giờ, đến khi gặp được Vương phi, nói hai ba câu liền khiến Vương phi tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, đáng tiếc là, nô tài không tìm hiểu được rốt cuộc Thế tử phi đã nói gì."

Lâu Duẫn rũ mi: "Vô dụng."

Lai Phúc nghe chỉ cười ha hả: "Dạ dạ, nô tài vô dụng, chỉ cần Thế tử nhà ta hữu dụng là được."

Hôm sau, Liễu Ngân Tuyết theo thường lệ tới vấn an Tần Hội Nguyên, Diệp Uyển Tích cùng Phương Huệ Mẫn đã tới rồi, Phương Huệ Mẫn lộ ra biểu tình quan tâm: "Tứ đệ muội hôm qua hồi môn, nghe nói Tứ đệ có bồi muội? Sức khỏe Tứ đệ tốt hơn chưa?"

"Tốt hơn nhiều rồi ạ," Liễu Ngân Tuyết tươi cười ôn hòa trả lời, "Ở nhà mẹ đẻ muội, còn ăn hai bát sườn om lớn."

Diệp Uyển Tích liếc mắt nhìn Liễu Ngân Tuyết, nhỏ giọng nói: "Hình như Tứ đệ rất thích ăn sườn."

Phương Huệ Mẫn cạn lời, thầm nghĩ, Diệp Uyển Tích này nói chuyện không đúng trọng điểm gì cả, trọng điểm là Lâu Duẫn thích ăn sườn sao? Trọng điểm là Lâu Duẫn ở Liễu phủ đánh người, còn là đánh phu nhân của Vương đại nhân.

Việc này chiều hôm qua đã truyền khắp trong triều, Lâu Nguyễn sau khi trở về nói cho Phương Huệ Mẫn, còn than ngắn thở dài: "Phụ vương bệnh nặng, không biết có thể cầm cự được đến bao giờ, nhà này còn cần Tứ đệ chống đỡ, mà nàng xem dáng vẻ của Tứ đệ, cả ngày không phải giết người chính là đánh người, lại còn ốm yếu bệnh tật như thế, không biết có làm được việc gì không?"

Phương Huệ Mẫn nghe xong liền véo tai Lâu Nguyễn: "Cái gì? Sao vợ chồng chúng ta lại phải dựa vào Lâu Duẫn? Không có Lâu Duẫn thì chúng ta không sống được sao? Ta nói cho Lâu Nguyễn chàng biết, nếu phụ vương tạ thế, ta xác định chắc chắn muốn phân gia, nhất định phải phân gia!"

(*) Phân gia ở đây là ra ở riêng đó mà :D

Lâu Nguyễn bị nàng véo tai đến mức đau đớn xin tha: "Mẫu phi còn sống, sao phân gia được?"

Phương Huệ Mẫn lúc ấy nghĩ, Tần Hội Nguyên thì có tác dụng gì?

Bà ấy có thể quản được Lâu Duẫn sao?

Phương Huệ Mẫn liếc mắt nhìn Liễu Ngân Tuyết, biểu tình muốn nói lại thôi, rốt cuộc vẫn nói: "Nghe nói hôm qua tứ đệ ở Liễu phủ đánh phu nhân Vương đại nhân, chuyện này... có thật không?"

Tiếng lành đồn gần, tiếng dữ đồn xa, không nghĩ tới người của Kỳ vương phủ nhanh như vậy đã nghe tin, không biết lão Vương gia đã biết chuyện chưa và thái độ thế nào.

Liễu Ngân Tuyết đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên phía sau truyền đến tiếng ho khan, nhìn lại thì thấy Lâu Khải Minh đang đứng sau nàng, Liễu Ngân Tuyết vội vàng cúi đầu, hành lễ nói: "Phụ vương."

Lâu Khải Minh tức giận nói: "Cùng con về nhà mẹ đẻ một chuyến mà cũng có thể đánh người, giỏi lắm, người đâu, gọi nghịch tử kia tới đây cho ta."

Gả cho thế tử bệnh tậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ