Chương 43

2.3K 70 5
                                    

Tần Hội Nguyên "Rầm" một tiếng quỳ trước linh đường lão Vương gia, khóc rống lên: "Ta nào có muốn vậy? Ta chỉ không muốn lão Vương gia ra đi mà lòng còn bất an, cho nên mới làm theo di nguyện của người, để hai đứa nhỏ được đối đãi công bằng."

Tần Hội Nguyên một mặt khóc, một mặt tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.

Thư tay của Lâu Khải Minh bà đã tự mình xem qua, trong đó mọi thứ đều an bài thập phần rõ ràng, tước vị cho Lâu Duẫn, Kỳ vương lệnh cũng cho Lâu Duẫn, thậm chí hầu hết gia sản đều là cho Lâu Duẫn.

Lâu Khải Minh đem gia sản chia làm hai phần, trong đó một nửa là cho một mình Lâu Duẫn kế thừa, nửa còn lại là Lâu Nguyễn, Lâu Hiên với Lâu Yến chia ba, bà không có bất luận cái gì.

Bà cuối cùng chỉ có đúng của hồi môn của mình.

Lão Vương gia bất công, Tần Hội Nguyên hận.

Làm phu thê nhiều năm như vậy, thế mà lão Vương gia không để lại bất cứ thứ gì cho bà, Tần Hội Nguyên càng hận.

Tần Hội Nguyên dập đầu trước linh đường: "Lão Vương gia, khi sinh thời, người luôn nói với ta muốn hai đứa nhỏ được đối đãi công bằng, như vậy thì huynh đệ mới không nảy sinh mâu thuẫn, thế mà người nhìn xem, người vừa đi, Lâu Duẫn liền chiếm hết, tước vị là của nó, Kỳ vương lệnh cũng là của nó, lão Vương gia, người sinh thời không hề nói như vậy, người nói cho ta, nói cho mọi người, có phải Lâu Duẫn đã chiếm đoạt đồ thuộc về Lâu Yến hay không? Phải không? Người nói đi! Người nói đi!"

Lâu Yến khóc òa, nam nhi mười lăm tuổi nhưng lại quỳ trên mặt đất, khóc như một tiểu hài tử.

Liễu Ngân Tuyết hít vào một hơi, nói: "Mẫu phi, người muốn chứng cứ, sẽ có."

Tần Hội Nguyên ngẩng đầu, mày nhăn lại.

Thư tay của lão Vương gia đêm qua đã bị bà đốt đi, bà không tin Liễu Ngân Tuyết còn có thể lấy ra một lá khác, chỉ cần Liễu Ngân Tuyết không đưa ra được, gia sản của lão Vương gia sẽ chia đều cho các con, Lâu Duẫn sẽ không nhận được nhiều chỗ tốt như vậy.

Lâu Duẫn nghiêng đầu, liếc mắt nhìn Liễu Ngân Tuyết một cái thật sâu.

Có gã sai vặt tiến vào bẩm: "Vương phi, Thế tử, Hữu tướng tới rồi."

Đương triều Hữu tướng Thẩm Tùng Lâm là người đứng đầu quan văn, được Hoàng thượng cực kỳ tin trọng, quan hệ với Lâu Khải Minh cũng rất thân thiết, lúc Lâu Khải Minh bệnh nặng, Thẩm Tùng Lâm từng nhiều lần đến thăm, nếu nói, lão Vương gia còn lưu lại một nước cờ thì khả năng lớn nhất là ở chỗ Thẩm Tùng Lâm, Liễu Ngân Tuyết mím môi, phát hiện chính mình thế nhưng có chút khẩn trương.

Lâu Duẫn nhấc chân, tự mình đi nghênh đón Hữu tướng Thẩm Tùng Lâm.

Liễu Ngân Tuyết khá bất ngờ, nàng cho rằng Lâu Duẫn khinh thường để ý những việc này, nhưng hắn bỗng dưng lại có biểu hiện đoan chính như một Thế tử Kỳ vương nên có.

Mọi người đều nhìn Lâu Duẫn.

Lâu Duẫn chắp tay hành lễ với Thẩm Tùng Lâm: "Phụ vương đi xa, chất nhi không thể nghênh đón từ xa, mong Thẩm bá phụ xá tội."

Gả cho thế tử bệnh tậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ