Trầm Ngư với Lạc Nhạn nhìn về phía Liễu Ngân Tuyết, rất không yên tâm, sợ Lâu Duẫn nhân lúc hai nàng không có ở đây một đao chém vào cổ Liễu Ngân Tuyết, xử tử tại chỗ.
Liễu Ngân Tuyết nói: "Các ngươi ra ngoài đi."
Trầm Ngư Lạc Nhạn bốn mắt nhìn nhau, bất đắc dĩ chỉ có thể lui ra ngoài.
Trong phòng chỉ còn lại Liễu Ngân Tuyết với Lâu Duẫn, Liễu Ngân Tuyết nửa dựa vào chiếc gối màu đỏ tươi, khóe môi mỉm cười nhìn Lâu Duẫn, xin lỗi nói: "Không biết Thế tử đại giá quang lâm, không tiếp đón từ xa, mong Thế tử thứ tội."
Gương mặt kiều mỹ chưng ra nụ cười giả lả, khiến Lâu Duẫn cảm thấy Liễu Ngân Tuyết cả người đều lộ ra vài phần giả mù sa mưa.
Hắn ngồi xuống ghế thái sư đặt cạnh giường, tùy ý bắt chéo chân, lưng dựa vào ghế, bỗng nhiên nhướng mày: "Phật Sơn Vô Ảnh Cước?"
Liễu Ngân Tuyết không nghĩ tới lời mình nói thế mà bị hắn nghe được, tức khắc cảm thấy có chút ngượng ngùng.
"Ta chỉ là nói giỡn, Thế tử đừng để ý," Liễu Ngân Tuyết cười nhẹ nói, "Trời chiều rồi, chàng mới từ bên ngoài về, chắc còn chưa dùng bữa tối? Để ta bảo phòng bếp làm món sườn mà chàng thích được không?"
"Vì sao?" Lâu Duẫn hỏi.
"Không phải chàng thích ăn sườn sao? Làm sườn cho chàng ăn không tốt à?" Liễu Ngân Tuyết hỏi.
"Ta hỏi ngươi vì sao lại......" Lâu Duẫn gượng gạo, ba chữ "Bảo hộ ta" làm hắn thấy khó mở miệng, hắn tiếp tục hỏi: "Vì sao lại chắn trước mặt ta?"
"Thì ra chàng đang hỏi chuyện này," Liễu Ngân Tuyết tươi cười ôn hòa, trong giọng nói mang theo vài phần thiên kinh địa nghĩa: "Bởi chàng là phu quân của ta, ta đã gả cho chàng, thân là thê tử, đương nhiên là trong khả năng cho phép phải bảo vệ chàng."
Lâu Duẫn: "Ngươi gả cho ta cũng không phải tự nguyện."
"Đúng vậy, không phải tự nguyện, nhưng ta rốt cuộc vẫn là gả cho chàng, ta đã gả cho chàng, sẽ nỗ lực trở thành hảo thê tử, ta không quản được chàng nói gì làm gì, nhưng có thể quản được chính mình nói gì làm gì." Liễu Ngân Tuyết giảng giải.
Đây là con đường của nàng, nàng nếu bị bắt đi lên con đường này, liền chỉ có thể cố gắng mà đi, nỗ lực dọn sạch gai góc trên đường, tự mình mở ra một hoan lộ thênh thang.
Nàng không thể làm như lời tổ mẫu và mẫu thân dạy, mọi việc chỉ muốn bo bo giữ mình.
Nàng với Kỳ vương phủ đã bị buộc vào nhau, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, cuộc đời này tầm thường vô tri thì kết cục sẽ lẻ loi hiu quạnh, chi bằng cố gắng nâng cao cuộc sống của chính mình.
Liễu Ngân Tuyết có chút cảm khái: "Lâu Duẫn, nhân sinh luôn có thời điểm ngược gió, nếu lúc đó chúng ta lui bước, thì đời này xong rồi nha, chẳng phải là phí hoài cuộc sống này sao?"
Lâu Duẫn: "Đừng giảng đạo lý nữa, ta không thích nghe."
Liễu Ngân Tuyết: "......"
Có cảm giác như có lòng cho chó ăn mà chó còn chê, nàng yên lặng cúi đầu.
Lâu Duẫn nói: "Ta tới chỉ muốn nói với ngươi, về sau đừng có làm mấy chuyện vô nghĩa như thay ta đỡ gậy, ta không cần bất luận kẻ nào thương hại."
BẠN ĐANG ĐỌC
Gả cho thế tử bệnh tật
RomanceTên gốc: 嫁病娇 (tên tiếng Việt do editor tự đặt) Tác giả: Tình Thất Thất Editor: Tiểu An Bảo Bối Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại , trước ngược n9 sau ngược na9, Gia đấu, HE. Tình trạng: 146 chương, Hoàn. Một đạo thánh chỉ đã đem đệ nhất mỹ nhân thành Biệ...