Chương 10

3.4K 94 2
                                    

Đối với hành vi vô lễ như vậy của Lâu Duẫn, Liễu Ngân Tuyết biểu tình bất lực, mà trưởng bối Liễu gia dường như cũng chẳng có yêu cầu gì với Lâu Duẫn, đều là để hắn muốn thế nào cũng được.

Liễu Ngân Tuyết giải thích: "Không phải, Thế tử thân thể không tốt, không có tinh thần, không muốn nói chuyện."

Liễu Ngân Sinh tỏ vẻ không hiểu: "Nhưng tỷ phu còn không hành lễ với mẫu thân và tổ mẫu, có phải huynh ấy căn bản không thích tới nhà chúng ta, không thích tổ mẫu và mẫu thân hay không?"

Liễu Ngân Tuyết sờ sờ đầu Liễu Ngân Sinh: "Huynh ấy không hành lễ không quan trọng, chỉ cần Ngân Sinh và Ngân Sương nhà mình biết hành lễ là được, người sức khỏe kém tính tình thường không tốt, đệ đệ và muội muội thông cảm cho đại tỷ phu, được không?"

Hai tiểu gia hỏa mười một tuổi cùng lúc gật đầu.

Lúc này, có nha hoàn tiến vào thưa: "Vương phu nhân và Vương tiểu thư biết hôm nay đại tiểu thư hồi môn nên đặc biệt tới thăm, đã vào phủ và đang đợi trong sân ạ."

Vương phu nhân nguyên danh là Hứa Nguyệt Hoa, trượng phu bà làm quan ở Binh Bộ, vì hai nhà gần nhau, Hứa Nguyệt Hoa với Lý Mạn cũng hợp tính nên thường xuyên qua lại.

Lúc trước Hứa Nguyệt Hoa tính toán làm mối cháu trai mình với Liễu Ngân Tuyết vì nghĩ mình với Lý Mạn có vài phần giao tình, có lẽ Lý Mạn sẽ nể mặt bà mà suy xét một chút, ai ngờ còn chưa gặp được Lý Mạn đã bị Liễu thái thái cự tuyệt. Ngày Liễu Ngân Tuyết thành hôn, Lý Mạn còn nói nhỏ với bà: "Vẫn là cháu trai ngươi tốt hơn."

Hứa Nguyệt Hoa lúc ấy nghĩ, gả nữ nhi mà chọn tới chọn lui, cháu trai ta cũng chê, giờ phải gả cho ma đầu xấu xí độc ác thật đáng đời. Nữ nhân gả chồng chính là đầu thai lần hai, Liễu Ngân Tuyết đời này xem như bị hủy hoại hoàn toàn.

Hứa Nguyệt Hoa hôm nay tới còn mang theo nữ nhi, đó là có ý chế giễu.

Liễu Ngân Tuyết mặt lộ vẻ vui mừng: "Tào Yến tới?"

Vương Tào Yến là nữ nhi của Hứa Nguyệt Hoa, là khuê trung hảo hữu của Liễu Ngân Tuyết, khi nàng chưa xuất giá, Vương Tào Yến thường xuyên tới tìm Liễu Ngân Tuyết cùng nhau đánh đàn vẽ tranh. Liễu Ngân Tuyết từ khi nhận thánh chỉ tứ hôn đến nay chưa gặp lại bạn tốt, hôm nay nghe nói nàng tới, tự nhiên cao hứng.

Khi Hứa Nguyệt Hoa mang theo Vương Tào Yến tiến vào, Liễu Ngân Tuyết liền đứng dậy cùng các nàng chào hỏi, Lý Mạn cùng lão thái thái thỉnh các nàng ngồi xuống, ánh mắt Hứa Nguyệt Hoa quét một vòng, thấy chỉ có một nam tử ngồi gần lão thái thái đang vùi đầu vào tay áo, liền cho rằng đó là họ hàng Liễu gia, không nghĩ là Lâu Duẫn, rốt cuộc ngày thành thân còn không xuất hiện, hôm nay sao mà đến được.

Nàng nói với Lý Mạn vài câu khách sáo, rồi nhìn Liễu Ngân Tuyết thở dài nói: "Ngân Tuyết của chúng ta là một cô nương tốt, thế mà phải gả cho Thế tử bất kham phủ Kỳ vương, thật là đáng tiếc."

Lời này vừa nói ra, không khí đột nhiên chìm vào im lặng.

Hứa Nguyệt Hoa tưởng nói trúng tâm sự của người Liễu gia, càng vui sướng khi người gặp họa, tiếp tục cảm thán: "Chẳng giấu gì, lúc trước ta tới làm mai, cũng là vì cháu trai ta từng ngẫu nhiên gặp Ngân Tuyết, bị khí chất của Ngân Tuyết hấp dẫn, mới cầu ta tới giúp hắn tạo đường đi lối lại, ta cũng biết cháu trai mình của cải không nhiều, nhưng tóm lại so với Thế tử kia còn tốt hơn nhiều."

Gả cho thế tử bệnh tậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ