Chương 121

1.6K 35 0
                                    

Tiểu thái giám đáp lại: "Đúng ạ."

"Sao tự nhiên lại cháy?" Lạc Âm Phàm cảm thấy kỳ quái, nói với tiểu thái giám: "Ngươi phái người đi xem xem." Nghĩ nghĩ, lại cảm thấy bất an, sai tiểu thái giám đỡ mình, nói: "Đi, bồi bổn cung đi xem."

Nhưng bọn họ chưa ra khỏi tẩm điện đã bị người Lâu Dật an bài cản đường.

"Điện hạ phân phó, nương nương thân thể không tiện, thỉnh nương nương lưu tại tẩm điện nghỉ ngơi," người chặn đường là quản sự cô cô của Đông Cung, cũng từng là bà vú của Lâu Dật, được Lâu Dật và Tiêu quý phi cực kỳ tin trọng, quản sự cô cô nói: "Mời nương nương quay lại."

Trực giác cho Lạc Âm Phàm biết đã xảy ra chuyện không tầm thường, nàng chỉ vào cháy địa phương, nói: "Cung mẫu phi đang cháy, ngươi nhìn không thấy sao? Còn không phái người đi xem, rốt cuộc sao lại thế này, mẫu phi liệu có bị thương không."

Quản sự cô cô mặt không biểu tình trả lời: "Nương nương an tâm, Hoàng thượng thân thể không khoẻ, Quý phi nương nương giờ đang ở Trùng Hoa Điện chứ không trong tẩm cung, cháy đương nhiên sẽ có người dập, nương nương cứ yên tâm dưỡng thai là được."

Lạc Âm Phàm cắn chặt răng, biết có nói thêm cũng vô ích, liền xoay người quay về.

Lạc Âm Phàm được tiểu thái giám đỡ quay lại tẩm điện, nghe hắn thấp giọng nói: "Nương nương, nô tài thấy chuyện này không tầm thường, tuy điện hạ luôn quản người chặt chẽ nhưng trước đây người muốn đi đâu điện hạ cũng sẽ không ngăn cản, hôm nay lại đặc biệt phái quản sự cô cô tới giám sát, dường như không muốn người đi đâu cả."

Lạc Âm Phàm cũng đã nhìn ra, Lâu Dật không khác gì đang giam lỏng nàng.

Nàng ngồi vào trường kỷ, duỗi tay xoa xoa thái dương, nói với tiểu thái giám: "Ngươi ra nói với cô cô bổn cung thấy không khỏe, thỉnh cô cô phái người tới Thái Y Viện tìm Thái y tới bắt mạch cho bổn cung."

Tiểu thái giám đáp ứng "Dạ, nương nương" rồi lập tức khom người ra ngoài.

Hắn vừa ra khỏi tẩm điện, thì một đạo hắc ảnh xuất hiện trong tầm mắt Lạc Âm Phàm, trong phòng ánh nến sáng ngời, hình ảnh Lâu Duẫn sừng sững đứng trước mặt mang tới uy hiếp khiến người ta phải sợ hãi.

Lạc Âm Phàm vui vẻ, chống người đứng dậy, nói: "Lâu Duẫn, sao ngươi lại tới đây?"

Lâu Duẫn mặt u ám, hắn âm u nhìn Lạc Âm Phàm, ánh mắt khiến trái tim Lạc Âm Phàm "lộp bộp" một tiếng, đột nhiên có cảm giác bất ổn, nàng mạnh mẽ kéo kéo khóe miệng, cứng đơ hỏi: "Ngươi không phải tới thăm ta?"

Ánh mắt Lâu Duẫn đảo qua phần bụng đã nhô cao của Lạc Âm Phàm, khóe miệng tràn ra nụ cười châm chọc.

"Lâu Duật mưu phản, ngươi biết không?" Lâu Duẫn lạnh giọng hỏi.

Mưu phản?

Lạc Âm Phàm không tin nổi trợn tròn mắt: "Ngươi đang nói gì vậy? Thái tử sao có thể mưu phản?"

"Ngay chiều hôm nay, Hoàng thượng đột nhiên ngất xỉu, hắn liên thủ với thống lĩnh Cấm quân khống chế toàn bộ hoàng cung, hiện giờ Hoàng thượng, Hoàng hậu và Thái hậu đều đang bị Lâu Dật khống chế, ta nhìn dáng vẻ của ngươi thì có vẻ không hề biết gì," Mắt Lâu Duẫn tràn đầy trào phúng, "Xem ra Lâu Dật cũng chẳng hề tín nhiệm ngươi, chuyện lớn như vậy mà lại giấu ngươi hoàn toàn."

Gả cho thế tử bệnh tậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ