Chương 134

1.7K 32 1
                                    

"Không có gì ghê gớm mà đệ lại đi cầu Hoàng thượng ban thư hòa li à?" Lâu Lan giơ tay lau nước mắt, vậy nhưng nước mắt cứ như suối, lau đi rồi lại chảy ra, "Mắt đệ sao lại bị thương?"

"Khi cứu người bị tổn thương đại não, đệ còn cho là không sao, không ngờ đột nhiên lại như vậy."

"Có phải Ngân Tuyết ghét bỏ đệ, nên đệ mới hòa li với nàng?" Lâu Lan tuy hỏi vậy nhưng chính bản thân cũng không tin điều đó, tuy nàng với Liễu Ngân Tuyết tiếp xúc với nhau không nhiều nhưng Liễu Ngân Tuyết cho nàng ấn tượng cực tốt, trước sau nàng đều cho rằng không có khả năng Liễu Ngân Tuyết là loại người đó, Lâu Duẫn đã vì cứu nàng ấy mà bị thương, nàng ấy càng không thể ghét bỏ Lâu Duẫn.

"Chuyện mắt của đệ, nàng ấy không biết." Lâu Duẫn hiểu tính Lâu Lan, nếu không hỏi được rõ ràng thì sẽ không chịu từ bỏ, hắn nói: "So với làm Kỳ vương phi, Ngân Tuyết thích tự do hơn, bộ dáng đệ thế này sau này cũng không bảo hộ được nàng, trước kia đệ kết thù quá nhiều, nàng ấy lưu lại bên đệ cũng chỉ càng thêm nguy hiểm, chi bằng để nàng ấy đi."

"Đệ cảm thấy muội ấy không yêu đệ?"

Lâu Duẫn lãnh trào: "Không phải đệ cảm thấy mà sự thật là ấy, ngày ấy ở trên Giao Thái Điện, đệ đã làm nàng ấy tổn thương quá nặng, nếu đệ đứng về phía nàng ấy thì cũng không đến mức nàng phải chịu hai mươi đại bản, kể từ ấy, tuy đệ tận lực đền bù nhưng vết thương đã thành sẹo, đệ có làm thế nào thì vết sẹo ấy cũng không thể biến mất, nàng ấy đã sớm muốn rời đi, đệ chỉ thành toàn mà thôi."

"Đệ thành toàn cho muội ấy, còn đệ thì sao? Ai tới thành toàn cho đệ?" Lâu Lan đau lòng.

Lâu Duẫn đỏ hốc mắt, đến khi mở miệng giọng nói đã có chút nghẹn ngào: "Đây vốn là đệ tự tìm, không trách nàng ấy được."

"Nhưng mà Lâu Duẫn à, hậu quả này cũng quá lớn rồi," Lâu Lan sụt sùi, "Đệ có nghĩ tới không, cả đời này đều chìm trong bóng tối, không nhìn thấy ánh sáng sẽ tuyệt vọng đến nhường nào? Đệ không còn gì, chẳng lẽ muốn mất cả Ngân Tuyết hay sao?"

Đương nhiên là biết, đắm chìm trong bóng tối là thế nào, hắn là người rõ ràng nhất.

Hắn không nhìn thấy nàng, nàng cười, nàng khóc, nàng nói chuyện, nàng e lệ, nàng rũ mi cúi đầu, còn có bộ dáng nàng cài cây trâm mà hắn tặng,... Tất cả hắn đều không thể nhìn thấy.

Hắn có thể chịu đựng không nhìn thấy thế giới này, nhưng không thể chịu đựng không nhìn thấy nàng.

Nhưng mà không thể chịu đựng thì sao, không thể thì vẫn phải chịu, hắn chỉ kéo chút hơi tàn mà tồn tại, không hề dung nhập thế giới bên ngoài, chỉ cần ngẫu nhiên nghe được một chút tin tức của nàng, vậy là được.

"Không có gì ghê gớm." Lâu Duẫn đau kịch liệt nhắm mắt lại, "Tỷ đừng cho nàng ấy biết."

Nàng còn sống thì hắn không thể chết được, nếu chết đi hắn sẽ không được nghe tin tức của nàng nữa, không biết nàng sống có tốt không, cũng không biết nàng có vui vẻ không.

Hắn cần tồn tại, để thấy nàng sống tốt.

Khi Lâu Lan ra khỏi phòng ngủ Lâu Duẫn, hai mắt đã đỏ bừng, nàng không rõ vì sao trời cao lại tàn nhẫn như vậy, Lâu Duẫn từ khi ra đời đã mất đi mẫu thân, sau lại bị kế mẫu vứt bỏ, bị đẩy vào Trích Tinh Lâu.

Gả cho thế tử bệnh tậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ