Lâu Duẫn giữa mày nhíu chặt, trước khi Lạc Âm Phàm đến, hắn còn âm thầm hy vọng, nghĩ rằng nàng sẽ không tới, nhưng khi nghe được nàng tới, liền biết chuyện này tuyệt đối không đơn giản như vậy.
Nếu Liễu Ngân Tuyết không đẩy nàng, nàng căn bản không cần tới, nếu nàng muốn lên án Liễu Ngân Tuyết, nàng kỳ thật cũng không cần tới, nàng nếu đã không trách Liễu Ngân Tuyết thì lại càng không cần tới, chỉ cần nói với quản sự là Liễu Ngân Tuyết đẩy nàng là được.
Nhưng mà nàng lại tự mình tới, nàng tới làm gì?
Nếu chuyện Liễu Ngân Tuyết đẩy nàng là sự thật, đích xác hại chết hài tử của nàng, nàng hẳn là phải hận thấu xương Liễu Ngân Tuyết, sao có thể dễ dàng buông tha cho Liễu Ngân Tuyết như vậy, nói là tin rằng Liễu Ngân Tuyết không cố ý lại còn cầu Hoàng thượng xử nhẹ?
Bởi vì Liễu Ngân Tuyết không có đẩy nàng, hết thảy đều là hãm hại.
Bởi vì nàng hận Liễu Ngân Tuyết, nàng không yên tâm Vương Tào Yến, nàng sợ Vương Tào Yến và lời làm chứng của nàng ta không đủ vặn ngã Liễu Ngân Tuyết, nên nàng muốn đích thân tới, nàng muốn đích thân tới xác nhận để ép tội cho Liễu Ngân Tuyết, như vậy nàng mới có thể an tâm, đây mới là mục đích của nàng.
Lâu Duẫn không rõ trong đáy lòng mình lúc này thất vọng nhiều hơn hay khiếp sợ nhiều hơn, hắn có chút hoài nghi chính mình.
Liễu Ngân Tuyết tạm thời không nói gì, nàng nỗ lực trấn định bản thân, chỉ có bình tĩnh mới có thể từ trong lời nói của Lạc Âm Phàm tìm ra sơ hở, rửa sạch hiềm nghi cho mình, nàng nhất định không được hoảng.
Mà lúc này, Hoàng hậu như là bỗng nhiên phát hiện ra điều gì, kỳ quái nói: "Kỳ vương phi, sao trên trán ngươi lại có vết thương?"
Lâu Dật giữa mày nhảy dựng.
Liễu Ngân Tuyết trả lời: "Hồi nương nương, là thương tích do Thái Tử gây ra ạ, khi Thái tử muốn bắt lấy thần thiếp trong phòng giam ở Đông Cung, thần thiếp đầu đụng phải tường."
Hoàng Hậu lộ ra thần sắc kinh ngạc: "Thái tử, lời Kỳ vương phi nói có đúng hay không?"
Lâu Dật oán hận trừng mắt nhìn Liễu Ngân Tuyết một cái, Đông Cung là chỗ của hắn, nếu hắn không đồng ý, dù Liễu Ngân Tuyết thật sự có tội thì cũng không có ai dám động vào nàng, dù sao nàng cũng là Kỳ Vương phi.
Liễu Ngân Tuyết lên án, Lâu Dật muốn cũng phải nhận, không muốn cũng phải nhận, nhưng nhận thế nào lại là một kỹ năng.
Hắn nói: "Nhi thần đích xác làm Kỳ vương phi bị thương, kia cũng là vì Kỳ vương phi thật sự ác độc, nhi thần bất quá là tới hỏi nàng sao phải hại chết hài nhi chưa chào đời của nhi thần, thế mà nàng phát điên lấy trâm đâm nhi thần, nhi thần nghĩ đến hài nhi, đối mặt với độc phụ này, nhất thời mất tâm trí, mới bị thương nàng."
"Thần thiếp phát điên?" Liễu Ngân Tuyết châm chọc cười cười, "Điện hạ, thần thiếp có giống người tự nhiên phát điên không? Đông Cung chính là địa bàn của người, thần thiếp có điên mới đi lấy trâm đâm người? Thần thiếp chỉ là một nữ tử yếu ớt, bị nhốt trong phòng tối ở Đông Cung mà lại có ý đồ hành thích người mang võ công như đương kim Thái tử, này khác gì lấy trứng chọi đá, thần thiếp sẽ làm vậy sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Gả cho thế tử bệnh tật
RomanceTên gốc: 嫁病娇 (tên tiếng Việt do editor tự đặt) Tác giả: Tình Thất Thất Editor: Tiểu An Bảo Bối Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại , trước ngược n9 sau ngược na9, Gia đấu, HE. Tình trạng: 146 chương, Hoàn. Một đạo thánh chỉ đã đem đệ nhất mỹ nhân thành Biệ...