Chương 135

1.7K 31 0
                                    

Huống hồ nàng từ nhỏ đã chịu giáo dục khác với những nữ nhân khác, người ta đều cho rằng nữ tử nhất định phải xuất giá, chăm chồng chăm con, sau khi chết thì an táng tại phần mộ tổ tiên nhà chồng, nói chung cuộc đời gói gọn trong mấy chữ "tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử".

Nhưng những đạo lý đó nàng đều không cho là đúng hoàn toàn, nàng cảm thấy gả chồng hay không cũng chẳng sao.

Nàng có tiền bạc, có ruộng đất, không có phu quân không có hài tử nàng cũng có thể sống cuộc đời tiêu sái. Nhưng Lâu Lan tốt xấu gì cũng từng là tỷ tỷ, đối xử với nàng cũng không tồi nên Liễu Ngân Tuyết không muốn làm khó, nàng ăn ngay nói thật: "Quận chúa, chân tình của dân nữ đã bị Lâu Duẫn tự tay giết chết."

Lâu Lan đột nhiên không biết nên nói gì nữa.

Liễu Ngân Tuyết cười nói: "Hôm nay đã khuya, để dân nữ cho người chuẩn bị phòng cho quận chúa, đêm nay quận chúa nghỉ ở đây đi, có chuyện gì thì ngày mai nói sau."

Lâu Lan không nề hà gật đầu: "Được."

Liễu Ngân Tuyết phân phó nha hoàn đi chuẩn bị phòng cho khách, Lâu Lan thấy chính mình nói nửa ngày cũng không lay động được Liễu Ngân Tuyết, không khỏi có chút nản lòng thoái chí, đột nhiên cũng không biết mình nên làm gì.

Sáng hôm sau, Liễu Ngân Tuyết tự mình đưa Lâu Lan lên xe ngựa.

Lâu Lan một bộ muốn nói lại thôi, trước khi lên xe ngựa bỗng nhiên nắm lấy tay Liễu Ngân Tuyết, giọng nói gần như có vài phần cầu xin: "Ngân Tuyết, ta biết thỉnh cầu này có chút làm khó muội, nhưng muội có thể đi Nam Sơn biệt viện thăm Lâu Duẫn một lần thôi được không?"

Liễu Ngân Tuyết cười khổ: "Quận chúa, dân nữ với Lâu Duẫn đã không còn là phu thê."

"Nhưng các ngươi rốt cuộc đã từng là phu thê mà, mua bán không thành còn nhân nghĩa, hiện giờ hắn đang trọng thương, muội đi thăm hắn được không, hắn đã gầy đến không ra hình người, cả người đều không thành bộ dáng, muội đến khuyên nhủ hắn một chút được không." Lâu Lan tiếp tục năn nỉ.

"Quận chúa, một thê tử đã hưu thì nên sống như người đã chết."

Lâu Lan: "......"

"Tương lai Lâu Duẫn còn có cuộc sống khác, hắn sẽ còn cưới nữ tử khác, có thê tử mới, chúng ta đã hòa li liền không nên lui tới, dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng đối với cả hai đều không tốt." Liễu Ngân Tuyết giải thích.

Lâu Lan không còn gì để nói, nàng phát hiện mình căn bản nói không lại Liễu Ngân Tuyết, nói gì cũng bị Liễu Ngân Tuyết phản bác, nàng thất vọng, hỏi: "Thế nếu Lâu Duẫn sắp chết thì sao?"

Liễu Ngân Tuyết thực bình tĩnh: "Hắn sẽ không chết, có Độc Lang Trung ở đó mà."

Lâu Lan: "......"

Lâu Lan hoàn toàn cạn lời, hậm hực đi lên xe ngựa. Tiễn Lâu Lan đi xong, Liễu Ngân Tuyết rất khó hiểu, nàng biết Lâu Duẫn thả nàng đi không phải là đặc biệt cam tâm tình nguyện, nhưng cũng không đến mức thật sự sắp chết chứ.

"Dung mama," Liễu Ngân Tuyết gọi, "Mama phái người âm thầm điều tra xem thương thế của Lâu Duẫn rốt cuộc nặng đến mức nào."

Gả cho thế tử bệnh tậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ