Chương 7

3.6K 113 0
                                    

"Các di nương đông như vậy, ta nhường chỗ cho các nàng", Liễu Ngân Tuyết giải thích.

Lâu Duẫn lười biếng dùng ngón tay chỉ chỉ vào ghế trống bên kia bàn hắn đang ngồi: "Không cần, ngươi ngồi đó đi."

Làm trái ý Thế tử chỉ sợ bị hắn ném văng ra ngoài như một con gà, Liễu Ngân Tuyết không có ý định đắc tội hắn, đoan trang ngồi xuống vị trí Lâu Duẫn vừa chỉ.

Rất nhanh sau đó, chín di nương được Lạc Nhạn đưa vào.

Nhìn thấy Lâu Duẫn còn sống sờ sờ, cả đám vui mừng khóc lóc, quỳ rạp trên đất dập đầu hành lễ với hắn.

Hoa di nương quyến rũ lau nước mắt: "Thế tử, người tỉnh lại rồi, nô tỳ nửa năm nay ăn không ngon ngủ không yên, sợ người gặp bất trắc gì, may mắn trời cao phù hộ, người bình an không có việc gì."

Quế di nương cũng gạt nước mắt sụt sùi: "Thế tử, nô tỳ ngày ngày cầu thần bái Phật phù hộ cho người được bình an, có lẽ Bồ Tát đã nghe được lời thỉnh cầu của nô tỳ, lát nữa nô tỳ trở về sẽ thắp hương tạ Bồ Tát."

Diên di nương béo béo đáng yêu cũng nghẹn ngào: "Thế tử, cuối cùng nô tỳ cũng được gặp người, khi người hôn mê, Lai Bảo với Lai Phúc luôn canh chừng, nô tỳ một lần cũng không được gặp người."

"......"

Các di nương ngươi một câu ta một câu, trước mặt Lâu Duẫn khóc lóc kể lể, biểu đạt thâm tình của mình với Lâu Duẫn, lo lắng sợ hãi rồi vui mừng quá đỗi mà khóc, Liễu Ngân Tuyết bị rót đầy một tai những lời nhớ mong, ngước mắt lại thấy Lâu Duẫn không chút xao động.

Ân? Như thế nào?

Thiếp thất quan tâm ngươi như vậy, chẳng lẽ người không cao hứng?

Lâu Duẫn: "Vương phi có gây khó dễ cho các ngươi không?"

Vương di nương dáng người đầy đặn thướt tha trả lời: "Không có, Thế tử hôn mê nửa năm, Vương phi đối với chúng nô tỳ rất tốt, mùa đông năm nay lạnh hơn, Vương phi còn sai người làm cho chúng nô tỳ mỗi người thêm vài bộ xiêm y, nhưng mà Thế tử, người gầy đi nhiều quá."

Dứt lời, lại nâng tay áo che mặt khóc.

Liễu Ngân Tuyết: "......"

Nàng thấy, các di nương đối với Lâu Duẫn tình cảm đều sâu đậm, vậy là Lâu Duẫn bình thường đối xử với các nàng cũng không tệ đi, nếu không sao ai cũng khóc đến chân tình cảm động như vậy?!

Lâu Duẫn nói: "Được rồi, đừng khóc nữa."

Các di nương như đang hành quân nhận được mệnh lệnh, đồng loạt im bặt, trong phòng chỉ còn lại tiếng nấc nho nhỏ, Lâu Duẫn nói: "Từ hôm nay trở đi, các ngươi sẽ hầu hạ bên người Thế tử phi, Thế tử phi muốn uống nước, các ngươi phải bưng trà, Thế tử phi buồn ngủ, các ngươi phải trải giường, Thế tử phi muốn đi ra ngoài, các ngươi phải che ô, chiếu cố Thế tử phi thật thỏa đáng, rõ chưa?"

Các di nương đồng thanh đáp: "Dạ, Thế tử."

Liễu Ngân Tuyết lập tức cự tuyệt: "Không cần, bên cạnh ta có nha hoàn hầu hạ rồi, không cần các nàng."

Gả cho thế tử bệnh tậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ