Liễu Ngân Tuyết không nói gì.
"Nàng tiếp quản ngoại viện, giúp ta xử lý sản nghiệp vương phủ, bảo ta dọn về Thanh Sơn Viện, nàng săn sóc ta, quan tâm ta đều là để ta dỡ xuống phòng bị, cho rằng nàng đã bỏ ý định rơi vương phủ để kế hoạch của nàng thuận lợi, đúng không?"
Liễu Ngân Tuyết gật đầu.
"Vậy còn Tô Lưu Vận thì sao? Sao nàng phải thay Mệnh Nguyệt bằng Tô Lưu Vận?"
"Nàng ta thích chàng, lòng ghen ghét đố kị của nữ nhân có thể giết người, nàng ta thích chàng, ta lại là Vương phi của chàng nên đương nhiên nàng ta sẽ không thích ta, nếu ta gặp nguy hiểm, nàng ta sẽ không dốc toàn lực cứu ta, nên lúc trên thuyền ta mới có thể thuận lợi chạy thoát."
Lâu Duẫn: "......"
"Kế hoạch của nàng thực hoàn mỹ, mọi nhân vật đều tính kế tỉ mỉ, hơn nữa là ta hoàn toàn không nghĩ tới," hắn có chút bất đắc dĩ, "Nếu không phải ta cảm thấy sự tình phát sinh quá mức đột nhiên, nếu không phải ta trước sau không tin nàng đã chết, phái Mệnh Nguyệt nhìn chằm chằm Liễu phủ thì có lẽ không thể tìm nàng trở về."
Để rời khỏi vương phủ, quả thực nàng đã hao hết tâm huyết.
Hắn cũng không biết, hắn lại khiến người ta khó chịu đựng đến vậy, ngay thời điểm nhạy cảm nàng lại có thể làm ra chuyện như vậy, ngay cả sống chết của Lạc Âm Phàm cũng không màng.
"Vương gia không nên tìm ta về." Liễu Ngân Tuyết nói.
"Nàng rời khỏi đây như vậy thì sau này sẽ không thể sống trong ánh sáng, cũng không thể danh chính ngôn thuận trở về Liễu phủ, muốn gặp người thân cũng chỉ có thể lén lút, không những vậy còn phải luôn đề phòng ta phát hiện ra nàng còn sống, sống như vậy sẽ rất mệt, như vậy mà nàng cũng chấp nhận sao?" Gió thổi qua, cả người hắn rét run.
"Ta xưa nay đều hướng tới tự do, chàng không yêu ta, ta lưu lại chẳng phải càng thêm ủy khuất sao?"
Lại là không yêu nàng.
Lâu Duẫn bỗng nhiên cảm thấy thực bất lực, hắn làm những chuyện như vậy vì nàng, hắn trăm phương nghìn kế làm nàng vui vẻ, tìm mọi cách để nàng hài lòng, hắn thay nàng báo thù cho nàng hết giận, thế mà kết quả nàng lại nói hắn không yêu nàng.
Không yêu cũng tốt, không yêu cũng tốt, không yêu, lý do mới càng đáng tin.
"Có lẽ nàng nói không sai, có lẽ ta đúng là không yêu nàng, cho nên mới luôn muốn lưu nàng lại bên người, mà quên rằng nàng cũng có ý nguyện của riêng mình, ta chưa từng bận tâm đến mong muốn của nàng thì sao có thể tự nhận là đối xử tốt với nàng."
Gió lạnh thổi mạnh, cả người hắn càng thêm lạnh băng.
"Nàng trăm phương nghìn kế muốn rời khỏi ta, sao ta có thể miễn cưỡng nàng nữa," Lâu Duẫn rút thánh chỉ từ trong tay áo ra, đưa cho Liễu Ngân Tuyết, "Đây là thứ nàng muốn, cầm lấy đi, nàng muốn rời vương phủ lúc nào thì tùy, không cần chịu bất cứ ràng buộc nào nữa."
Thánh chỉ?
Không cần Lâu Duẫn nói, Liễu Ngân Tuyết đã biết đó là cái gì, tất nhiên là thánh chỉ Hoàng thượng ban cho bọn họ hòa li.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gả cho thế tử bệnh tật
RomansaTên gốc: 嫁病娇 (tên tiếng Việt do editor tự đặt) Tác giả: Tình Thất Thất Editor: Tiểu An Bảo Bối Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại , trước ngược n9 sau ngược na9, Gia đấu, HE. Tình trạng: 146 chương, Hoàn. Một đạo thánh chỉ đã đem đệ nhất mỹ nhân thành Biệ...