Chương 74

2.4K 67 0
                                    

Văn Dục với Triệu Nam Tùng đồng thời nhìn về phía Trương Kiền, bộ dáng sẵn sàng học hỏi kinh nghiệm, Văn Dục hỏi: "Dỗ thế nào?"

"Đương nhiên là tặng đồ!" Trương Kiền nhìn Triệu Nam Tùng với Văn Dục bằng thái độ xem thường, "Đại đa số nữ nhân đều thích vật chất, các huynh chẳng cần làm gì, cứ mua thật nhiều quà tặng nàng là được, vòng tay kim thoa rồi các loại đồ ăn vặt, đừng bủn xỉn, cứ tặng thỏa thích, dỗ nữ nhân phải dỗ đúng chỗ, lúc đấy các huynh muốn gì chẳng được."

Triệu Nam Tùng: "Dùng được không đó?"

Văn Dục: "Thật sự?"

Trương Kiền bất mãn với thái độ hoài nghi của bọn họ: "Các huynh thử thì biết."

Lâu Duẫn nhớ tới lúc trước Liễu Ngân Tuyết bị hắn chọc giận bỏ về nhà mẹ đẻ, khi hắn tặng cho nàng điền trang với biệt viện, mắt Liễu Ngân Tuyết sáng lên, bỗng nhiên cảm thấy Trương Kiền nói cũng có lý.

"Nhưng mà muốn hoàn toàn thu phục được thê tử của mình, không chỉ cần tặng quà, mà còn phải học cách nói lời ngon tiếng ngọt, nữ nhân đều yêu bằng tai, rót mật vào tai nàng, trái tim nàng đương nhiên sẽ thuộc về các huynh."

Lâu Duẫn đang uống rượu lại dựng lỗ tai lên một lần nữa.

"Nói cái gì?" Triệu Nam Tùng hỏi.

Trương Kiền cho hắn một ánh mắt "đồ kém cỏi", giơ tay nắm cằm Vạn Kiều Kiều bên cạnh, ôn nhu như nước nói: "Phu nhân, hôm nay ta ra ngoài, khi uống rượu với mấy huynh đệ, nghe bọn hắn bàn luận về nữ nhân trong nhà, ta bỗng dưng thấy nhớ nàng, nàng có nhớ ta không?"

Văn Dục: "......"

"Ta thấy người ta bán chiếc trâm này đặc biệt hợp với nàng nên mua tặng nàng, phu nhân sau này phải cài mỗi ngày cho ta xem nhé."

"Bánh hoa quế phu nhân làm là ngon nhất, mai nàng làm thêm một ít nha, để ta mang đi khoe, cho mấy tên kia biết phu nhân nhà ai mới là người ôn lương hiền thục nhất, để bọn họ ghen tị đến chết."

"Quần áo trong phu nhân may mặc vào thật thoải mái, phu nhân rảnh thì làm cho ta thêm mấy cái nhé, để ta mặc thay đổi."

Triệu Nam Tùng: "......"

Luận về vô sỉ không biết xấu hổ, Trương Kiền xếp số hai chắc không ái dám tranh số một.

Lâu Duẫn cảm thấy mấy lời Trương Kiền nói đều không dùng được, bởi vì Liễu Ngân Tuyết căn bản mười ngón tay không động nước lạnh, càng không làm bánh hoa quế hay điểm tâm này nọ, cũng sẽ không tự tay may quần áo trong cho hắn.

Hơn nữa hiện tại Liễu Ngân Tuyết còn đang giận, chắc mang đầu hắn đến bồi tội với nàng thì nàng cũng không mềm lòng.

Rượu hoa lê đúng là uống rất dễ say, Lâu Duẫn tự rót rượu cho mình, quên luôn chuyện trên người còn có vết thương, bưng chén rượu ngửa đầu rót hết vào miệng.

Đám người Trương Kiền thấy hắn mượn rượu giải sầu, Văn Dục nhướng lông mày: "Vương gia nhà ta hôm nay làm sao vậy? Trước kia có chuyện phiền lòng cũng không thấy hắn uống rượu nhiều như vậy?"

Gả cho thế tử bệnh tậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ