Chương 76

2.5K 73 2
                                    

"Vết thương của người đáng lẽ ra đã lành rồi, nhưng người lại cứ không yêu thương chính mình, biết rõ thương thế chưa tốt còn chạy đến Vạn Xuân Lâu uống say mèm, xem ra Lâu chủ thật sự không cần cái thân này nữa rồi, đáng tiếc nha, người có tra tấn chính mình thế nào thì người nên đau lòng cũng chẳng hề đau lòng tí nào." Độc Lang Trung thở ngắn than dài.

Lai Phúc Lai Bảo nghe mà thái dương đổ đầy mồ hôi, Độc Lang Trung này thật là cái hay không nói lại nói cái dở, xát muối lên vết thương của Vương gia bọn họ.

Nhưng mà Lai Phúc với Lai Bảo đều cảm thấy Độc Lang Trung nói cũng có lý, Vương gia tự tra tấn mình như vậy có ý nghĩa gì chứ? Vương phi lại vẫn hận Vương gia thấu xương.

Chưa chọc cho Vương gia bọn họ một đao là còn hiền đó.

Lâu Duẫn nhắm hờ mắt: "Ngươi chán sống rồi hả?"

Độc Lang Trung căn bản không sợ hắn, ba lần bốn lượt quấn lại miệng vết thương, sau đó vỗ tay một cái, đứng dậy nói: "Lâu chủ tức tối thuộc hạ cũng chẳng được việc gì, người có tức một vạn lần thì Vương phi cũng không tha thứ cho người đâu."

Độc Lang Trung vẫn luôn cảm thấy Lâu Duẫn thật mâu thuẫn, đứng dưới góc độ người Liễu gia, Lâu Duẫn quả thực là hỗn đản, hắn không yêu Liễu Ngân Tuyết nhưng lại sống chết muốn giữ Liễu Ngân Tuyết bên người, kiên quyết không hòa ly, đây đâu phải chuyện người làm, nên Độc Lang Trung trước sau đều cảm thấy nhát kiếm trên bả vai Lâu Duẫn một chút cũng không oan.

Nhưng đừng dưới góc độ người ngoài nhìn vào thì hắn cho rằng, tâm tư Lâu Duẫn dành cho Liễu Ngân Tuyết, chỉ sợ là đã sâu không lường được.

Tình nguyện chết cũng không để Liễu Ngân Tuyết đi, cố chấp như vậy, là vì sao?

Đương nhiên là vì luyến tiếc.

Nhưng những chuyện này không đến lượt thuộc hạ bọn họ nói ra, đôi khi nhiều lời sẽ dễ khiến người ta hiểu lầm mình có ý khác, Độc Lang Trung không phải người bao đồng đi lo chuyện tình ái của người khác, huống chi, hắn cũng không xác định được phán đoán của mình có đúng hay không.

Hắn lắc lắc đầu nói: "Hy vọng Lâu chủ có thể nhìn thấu trái tim mình."

Lòng người khó dò, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, hắn chỉ hy vọng phong ba trong Kỳ vương phủ có thể dừng lại, đừng kéo dài nữa, dù sao Lâu Duẫn vẫn là Lâu chủ của Trích Tinh Lâu, bị nhiều sự tình của Kỳ vương phủ quấn thân thì sẽ không có tâm lực quản chuyện của Trích Tinh Lâu.

Liễu Ngân Tuyết lại gặp ác mộng, trong mộng nàng còn bị nhốt ở phòng giam tại Đông Cung, Lâu Dật giống như kẻ điên bắt lấy nàng, cầm tóc liên tục đập đầu nàng xuống sàn.

Nàng bị đập đến mức đầu óc choáng váng, da đầu truyền đến đau đớn tê tâm liệt phế, đại não nện ở trên sàn nhà cứng rắn khiến nàng cả người chết lặng, cảm giác như đầu mình muốn nứt ra, đau đớn xuyên thẳng vào tim.

Phòng giam tối tăm không thấy ánh mặt trời, Liễu Ngân Tuyết tuyệt vọng hoàn toàn.

Nàng thấy khuôn mặt của Lâu Dật gần trong gang tấc, như một con quỷ đang há to mồm đầy máu, từng chút từng chút hướng đến cổ nàng.

Gả cho thế tử bệnh tậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ