Chương 88

2.2K 62 2
                                    

Liễu Ngân Tuyết cầm sổ sách nói với Trương Trung: "Của hồi môn của Tần thị, tổng cộng giá trị là khoảng mười hai vạn lượng bạc, ta xem sổ sách thấy có khoảng hơn bốn vạn lượng là đang làm vốn kinh doanh bên ngoài, hôm nay thỉnh Trương quản sự tới là muốn Trương quản sự thống kê lại số vốn chi tiêu đó, không biết Trương quản sự cần mấy ngày để làm xong?"

Trương Trung đã biết bản lĩnh của Liễu Ngân Tuyết, lúc trước khi lão Vương gia mới qua đời, nàng cường ngạnh giành lấy quyền chưởng quản nội viện từ trong tay Tần Hội Nguyên, Tần Hội Nguyên sao để nàng tiếp quản dễ dàng như vậy được, ném ra một cục diện vô cùng rối rắm, nhưng bản lĩnh của nàng cũng thực lớn, thống kê sắp xếp lại tất cả, còn thay máu người làm trong phủ, khiến tất cả mọi người trở tay không kịp.

Có người không xem trọng thủ đoạn như vậy nhưng những lúc thế này thì cách đó lại dùng được.

Trương Trung nghe người khác nói Liễu Ngân Tuyết xem sổ sách cực nhanh, sổ sách ghi chép ba năm người khác xem cũng phải tốn hai ba ngày nhưng nàng chỉ cần mấy canh giờ, hơn nữa còn nhớ rõ ràng.

Đối mặt với Liễu Ngân Tuyết như vậy, Trương Trung cũng không dám mưu mô gì, thành thật trả lời: "Hồi vương phi, khoảng ba đến năm ngày là được ạ, vì đều là bạc sẵn nên cũng không tốn nhiều thời gian."

Liễu Ngân Tuyết không thích câu trả lời thiếu rõ ràng như vậy, nàng nói: "Vậy lấy trung bình đi, thỉnh Trương quản sự bốn ngày sau xử lý thỏa đáng chuyện này cho ta."

Trương Trung hơi hơi kinh ngạc, thầm nghĩ, Liễu Ngân Tuyết quả nhiên không dễ lừa.

Ông cúi đầu đồng ý, Trương Trung chờ Liễu Ngân Tuyết phân phó chuyện khác những chỉ thấy Liễu Ngân Tuyết phất tay cho ông lui. Sau khi Trương Trung rời đi, Lâu Duẫn hỏi nàng: "Sao nàng không bảo Trương Trung bán hết cửa hiệu, tòa nhà ruộng đất của Tần thị đi cho xong?"

Liễu Ngân Tuyết cúi đầu nhìn sổ sách: "Vậy ngươi có biết có bao nhiêu người đang giúp quản lý, phát triển sản nghiệp của Tần thị không?"

"Bao nhiêu?"

"Bốn mươi bảy người, đây là số người trước nay vùi đầu giúp Tần thị xử lý sản nghiệp, nếu tính cả già trẻ nhà người ta thì đang có tổng cộng 123 người sống dựa vào sản nghiệp của Tần thị, nếu đem bán hết đi thì những người này sau này sống thế nào?" Liễu Ngân Tuyết hỏi, "Chúng ta chặt đứt công việc của bọn họ, ta sợ bọn họ sẽ gây chuyện."

Liễu Ngân Tuyết thật là người thiện tâm, làm việc luôn chừa lại đường sống cho người khác, Lâu Duẫn thực thưởng thức.

Hắn nói: "Kế tiếp xử lý phân chia thế nào, nàng cứ thương lượng với nhị tẩu và tam tẩu, giao cho nàng ta cũng yên tâm, có yêu cầu gì thì nói với ta."

Liễu Ngân Tuyết đáp: "Được."

Lâu Duẫn lại cùng nàng nói chuyện ngoại viện, trong phòng chỉ có Lạc Nhạn hầu hạ, hắn cúi đầu nói chuyện nghiêm túc với Liễu Ngân Tuyết, thanh âm thanh thuận, lọt vào tai lại có chút ôn nhu, không khí yên tĩnh, một buổi chiều cứ vậy an bình trôi qua.

Ngày thứ hai, Liễu Ngân Tuyết chủ động thỉnh Phương Huệ Mẫn và Diệp Uyển Tích đến Thanh Sơn Viện nghị sự.

Phương Huệ Mẫn và Diệp Uyển Tích cùng nhau tới, hai người đều cảm thấy kỳ quái, từ khi Liễu Ngân Tuyết gả vào Kỳ vương phủ, số lần nàng ta chủ động tìm các nàng đếm trên đầu ngón tay, không biết hôm nay có phải mặt trời mọc đàng Tây không mà Liễu Ngân Tuyết chủ động tìm các nàng, hơn nữa còn phái Dung mama tới thỉnh.

Gả cho thế tử bệnh tậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ