Lai Bảo cũng không biết, hắn sốt ruột đến mức đầu đầy mồ hôi, Lâu Duẫn vốn đang ngủ ngon giấc, bỗng nhiên ho khan, sau đó bám vào mép giường nôn ra máu.
"Nô tài không rõ ràng lắm, Lai Phúc đã đi lấy thuốc rồi ạ", Lai Bảo nói.
Lâu Duẫn tinh thần yếu ớt, hắn duỗi tay đẩy Liễu Ngân Tuyết ra, lạnh lùng nói: "Ai cho ngươi vào đây? Cút ra!"
Tinh thần yếu ớt nhưng khí lực vẫn rất lớn, Liễu Ngân Tuyết suýt nữa bị Lâu Duẫn đẩy ngã ra đất, nàng lảo đảo được Lạc Nhạn đỡ mới có thể đứng vững, lại nhìn về phía Lâu Duẫn, trong mắt tràn ngập sự không đồng tình.
Cẩu nam nhân, thế nhưng động thủ với nàng.
Lai Phúc bê thuốc vào, thấy Liễu Ngân Tuyết đứng ở mép giường, ngẩn người, hầu hạ Lâu Duẫn uống thuốc xong, quay đầu thản nhiên hướng Liễu Ngân Tuyết nói: "Chúng nô tài đánh thức Thế tử phi? Thật không phải, tình huống bất ngờ, chúng nô tài không để ý nhẹ nhàng tay chân."
Liễu Ngân Tuyết: "Không sao."
Lâu Duẫn uống thuốc xong nằm lại xuống giường, sắc mặt tái nhợt như quỷ, hắn nằm không nhúc nhích như bị rút cạn hết sức lực, hữu khí vô lực nói với Liễu Ngân Tuyết: "Ra ngoài!"
Lai Bảo cũng không dám để Lâu Duẫn tức giận, khuyên Liễu Ngân Tuyết: "Thế tử uống thuốc xong sẽ không có việc gì, Thế tử phi không cần lo lắng, đêm đã khuya, thỉnh Thế tử phi về phòng nghỉ ngơi, nơi này đã có chúng nô tài trông chừng."
Liễu Ngân Tuyết cảm giác chính mình lấy mặt nóng dán mông lạnh, không muốn ở lâu thêm nữa, xoay người đi ra ngoài.
(*) Mặt nóng dán mông lạnh: Tục ngữ Trung Quốc, ám chỉ sự việc một người khi được người khác nồng nhiệt bắt chuyện cũng chỉ lạnh nhạt, hờ hững. Nhiệt tình không được đáp lại, người ta cảm thấy như mới lãnh một xô nước lạnh.
Về phòng rồi nàng nhớ lại bộ dáng Lâu Duẫn hộc máu, bỗng nhiên rất tò mò, hắn rốt cuộc sao lại trúng độc, Liễu Ngân Tuyết mơ mơ màng màng nghĩ, ngủ thiếp đi lúc nào không biết, tỉnh lại lần nữa là khi trời đã sáng.
Vì hôm nay là ngày lại mặt, tối hôm qua trước giờ ngủ Tần Hội Nguyên đã cho người đến thông báo sáng nay nàng không cần tới vấn an, Liễu Ngân Tuyết mừng rỡ, chờ nha hoàn thu thập xong mọi thứ, Liễu Ngân Tuyết liền đi tìm Lâu Duẫn.
Chuyện phu thê ngủ riêng phòng đã được Lâu Duẫn đồng ý, Liễu Ngân Tuyết âm thầm thở phào, đi đến Tây gian.
Lai Phúc đang đứng gác trước cửa phòng nói: "Thế tử phi, Thế tử còn chưa dậy ạ."
Nửa đêm hộc máu, hôm nay dậy được mới lạ, Liễu Ngân Tuyết cũng không mong chờ Lâu Duẫn có thể thật sự bồi nàng hồi môn, nói: "Nếu Thế tử thân thể không thoải mái, vậy cứ để chàng nghỉ ngơi, thời gian cũng không còn sớm, còn chưa đi sẽ không kịp giờ cơm trưa, Thế tử tỉnh thì ngươi nói với chàng một tiếng, ta một mình hồi môn rồi."
Dứt lời nàng liền xoay người đi ra ngoài, nhưng bỗng nhiên nghe thấy phía sau truyền đến thanh âm khàn khàn của Lâu Duẫn: "Đứng lại."
BẠN ĐANG ĐỌC
Gả cho thế tử bệnh tật
RomanceTên gốc: 嫁病娇 (tên tiếng Việt do editor tự đặt) Tác giả: Tình Thất Thất Editor: Tiểu An Bảo Bối Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại , trước ngược n9 sau ngược na9, Gia đấu, HE. Tình trạng: 146 chương, Hoàn. Một đạo thánh chỉ đã đem đệ nhất mỹ nhân thành Biệ...