"Lâu Yến, con ơi, con tỉnh lại đi, con mở mắt ra nhìn mẫu phi đi, mẫu phi ở đây, con ơi, Lâu Yến......", giọng Tần Hội Nguyên run run, nước mắt đổ xuống rào rào không ngăn nổi.
Khi Liễu Ngân Tuyết và Lâu Duẫn đi vào, đại phu còn đang cầm máu cho Lâu Yến, chỗ Lâu Yến nằm toàn là máu, màu máu đỏ tươi nhìn qua dị thường chói mắt, Liễu Ngân Tuyết sợ tới mức không dám nhìn thẳng.
Tần Hội Nguyên thấy Lâu Duẫn tiến vào, nổi điên xông về phía Lâu Duẫn, duỗi tay ra đánh Lâu Duẫn, bị Lâu Duẫn một phen bắt được, Tần Hội Nguyên khóc lớn đại náo: "Ngươi chính là hung thủ, ngươi cho con ta ăn cái gì, có phải ngươi cho nó ăn độc dược không, có phải hay không?"
Liễu Ngân Tuyết cảm thấy Tần Hội Nguyên quả thực điên rồi.
"Mẫu phi, con đã sớm nói với người rồi, nếu Lâu Duẫn muốn hại Lâu Yến thì Lâu Yến đã chết lâu rồi, Lâu Duẫn vừa cho Lâu Yến ăn Hộ Tâm Đan, không phải độc dược." Liễu Ngân Tuyết lấy bình thuốc viên trong ngực Lâu Duẫn ra, nhét vào tay Tần Hội Nguyên, "Nếu mẫu phi không tin thì đợi thái y tới, người giao cho thái y, để thái y kiểm tra đi."
Tần Hội Nguyên điên khùng này quả thực không biết tốt xấu, Lâu Duẫn cứu Lâu Yến lại còn một chưởng đẩy Lâu Duẫn ra.
Đúng là giúp vật vật trả ơn, giúp người người trả oán.
Lâu Duẫn không muốn so đo, buông tay Tần Hội Nguyên ra, Độc Lang Trung đến nhanh hơn thái y, vừa vào cửa không kịp chào hỏi Lâu Duẫn đã nhanh chóng xem tình hình Lâu Yến, Độc Lang Trung thẳng thắn hơn những người khác, trực tiếp duỗi tay thăm dò hơi thở của Lâu Yến trước.
Đại phu y quán bị Tần Hội Nguyên dọa sợ, căn bản không dám làm động tác này, sợ rằng nếu hắn nói Lâu Yến đã chết, Tần Hội Nguyên sẽ trực tiếp chặt đầu hắn.
Trừ bỏ Lâu Duẫn, tất cả mọi người đều nhìn Độc Lang Trung, Độc Lang Trung thăm dò hơi thở của Lâu Yến xong, chậm rãi đừng lên, xua xua tay với Lâu Duẫn, tiếc nuối nói: "Muộn rồi."
Lâu Duẫn đã sớm biết là muộn rồi.
Ngay khi Lâu Yến nhắm mắt lại thì hô hấp cũng đã ngừng, Lâu Duẫn không thể cứu Lâu Yến trở về, hắn đến trễ.
Lâu Duẫn hối hận không thôi.
"Ngươi nói cái gì? Ngươi nói cái gì, đồ điên kia!" Tần Hội Nguyên vừa nghe Lâu Yến không còn thở nữa, cả người đều phát điên rồi, rút kiếm ra định đâm Độc Lang Trung, Lâu Duẫn lo Tần Hội Nguyên thực sự đả thương người khác, giơ tay ra hiệu cho hai thị vệ tiến lên chế trụ Tần Hội Nguyên lại.
Tần Hội Nguyên bị giữ lại, tay chân không thể động đậy, đại phu miễn cưỡng cầm máu cho Lâu Yến xong, run run rẩy rẩy thối lui sang bên cạnh, không lâu sau, thái y trong cung cũng chạy tới.
Thái y xem xét tình hình của Lâu Yến, sắc mắt hoảng hốt.
"Lâu ngũ gia đã tắt thở," thái y lập tức quỳ xuống, "Kỳ vương thứ tội, Thái phi thứ tội, Kỳ vương phi thứ tội, dù Hoa Đà tái thế cũng không có khả năng cứu thiếu gia trở về."
"A a a a......" Tần Hội Nguyên bỗng nhiên hét lớn, trợn trắng mắt rồi ngất đi.
Ngày chín tháng chín, thời tiết còn chưa chuyển lạnh, Kỳ vương phủ lại treo lên cờ trắng một lần nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gả cho thế tử bệnh tật
RomanceTên gốc: 嫁病娇 (tên tiếng Việt do editor tự đặt) Tác giả: Tình Thất Thất Editor: Tiểu An Bảo Bối Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại , trước ngược n9 sau ngược na9, Gia đấu, HE. Tình trạng: 146 chương, Hoàn. Một đạo thánh chỉ đã đem đệ nhất mỹ nhân thành Biệ...