Chương 60

2.6K 59 2
                                    

Móng tay cắm vào lòng bàn tay, nỗi đau bén nhọn đánh úp tới, thần trí lạc lối của Lạc Âm Phàm bị nàng mạnh mẽ kéo về, nàng cắn cắn môi, khôi phục bộ dáng nhu thuận ôn hòa, cười nói: "Hai người bồi ta đi dạo một chút, ta ngồi nhiều mệt mỏi."

Liễu Ngân Tuyết với Vương Tào Yến vội vàng đứng dậy.

Bầu trời giữa hè sáng trong, Lạc Âm Phàm xua tay bảo cung nữ lui xuống: "Có Vương cô nương với Kỳ vương phi bồi ta là được rồi, các ngươi lui xuống đi, để bổn cung với Vương cô nương và Kỳ vương phi an an tĩnh tĩnh nói chuyện."

"Nhưng mà......", nữ quan quản sự bên người Lạc Âm Phàm không yên tâm.

"Không nhưng gì cả, Vương cô nương với Kỳ vương phi đều là người thận trọng, các nàng đương nhiên sẽ chiếu cố tốt cho bổn cung," Lạc Âm Phàm nhẹ nhàng nâng tay lên, "Vương cô nương, đỡ bổn cung đi dạo một chút được không?"

Vương Tào Yến có thể tự mình hầu hạ Thái tử phi, cùng Thái tử phi kéo gần quan hệ, nàng đương nhiên cầu mà không được.

"Thỉnh nương nương." Vương Tào Yến vươn tay về phía Lạc Âm Phàm.

Hai người nhanh chóng đi về phía trước.

Liễu Ngân Tuyết bỗng nhiên có loại dự cảm không ổn, cảm thấy sự tình hôm nay có gì đó không bình thường, mà Lạc Âm Phàm với Vương Tào Yến thấy nàng chần chừ chưa bước đi, cùng dừng bước chân quay đầu lại nhìn nàng.

"Kỳ vương phi không muốn bồi bổn cung đi dạo sao?" Lạc Âm Phàm ôn thanh tế ngữ hỏi.

Liễu Ngân Tuyết lộ ra nụ cười, nhìn Lạc Âm Phàm nói: "Nương nương, người đang mang thai, đường quanh hồ sen ẩm ướt, vẫn nên kêu mấy cung nữ hầu hạ đi ạ, huống hồ hôm nay mặt trời chiếu rọi, người cũng nên có người che dù cho, không nên phơi nắng."

"Không sao, bổn cung đang muốn phơi nắng một chút, có Vương cô nương đỡ, bổn cung sẽ không có việc gì, huống hồ bên người mỗi ngày đều là mấy cái cung nhân này, bổn cung nhìn mà phiền, muốn thanh tĩnh một chút," Lạc Âm Phàm vẫy tay về phái Liễu Ngân Tuyết, "Kỳ vương phi mau đi lên đây, bổn cung còn rất nhiều chuyện muốn nói với Kỳ vương phi."

Liễu Ngân Tuyết không muốn đi theo, Lạc Âm Phàm đang mang long tôn, kim tôn ngọc quý, lỡ may nàng ta xảy ra chuyện gì, nàng với Vương Tào Yến có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không tẩy hết tội.

Nếu Lạc Âm Phàm thực sự xảy ra điều gì không hay, không phải đánh các nàng mấy chục bản tử là giải quyết được vấn đề, có khả năng còn mang họa cho cả gia tộc, trong đầu Liễu Ngân Tuyết mẫu thuẫn, nhưng Lạc Âm Phàm không cho nàng thời gian suy nghĩ.

"Kỳ vương phi, ngươi thật sự không muốn bồi bổn cung đi dạo một chút sao?" Ngữ khí Lạc Âm Phàm đã trầm trọng hơn.

Liễu Ngân Tuyết uốn gối hành lễ: "Nương nương, trời hanh vật khô, người đang mang long tôn, thân thể quý giá, vẫn nên mang theo cung nữ hầu hạ ạ, như vậy thần thiếp với Vương tỷ tỷ cũng an tâm hơn."

Nàng ngước mắt nhìn Vương Tào Yến: "Đúng không, Vương tỷ tỷ?"

Vương Tào Yến nguyên bản không nghĩ nhiều như vậy, được Liễu Ngân Tuyết nhắc nhở, nàng mới nhớ tới Lạc Âm Phàm đang mang long tôn, tức khắc trong lòng cả kinh, nếu Lạc Âm Phàm có bất trắc gì, Vương phủ nàng không phải sẽ bị Hoàng thượng hạ mệnh diệt tộc hay sao?

Gả cho thế tử bệnh tậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ